Đang lúc giữa hè, ánh mặt trời gay gắt, trà lâu đông đúc, tấp nập, khách khứa ra ra vào vào, sinh ý tốt vô cùng. Mùa này ai cũng thích ngồi nhâm nhi chung trà lạnh, bạn tốt gặp mặt, truyện trò rôm rả nói đủ thứ chuyện mới mẻ phát sinh trong thành.
Đứng mũi chịu sào đầu tiên có 2 việc: Một là Trấn Quốc tướng quân đã trở về, hai là —
Không biết từ khi nào, tính tình ngang ngược của Thẩm gia tiểu tướng quân bắt đầu thay đổi.
Trước kia chàng ta lúc nào cũng trương ra cái bản mặt anh tuấn nhưng lạnh lùng khó gần hệt tula từ địa ngục bò lên, chăng ai dám đến gần. Giờ thì thay đổi 180 độ, cả ngày tươi cười như gió xuân không biết đã làm bao nhiêu nữ tử kinh đô điêu đứng, nhớ mong.
Triều đại này phong tục cởi mở, dân chúng tự do phóng khoáng, nam nữ hoan ái không phải là việc gì xấu hổ, thậm chí có người còn lớn mật chủ động tuyên bố muốn cùng Thẩm Tướng Quân \”một đêm khó quên.\”
\”Nhưng Trấn Quốc tướng quân đó đã thành thân rồi.\”
\”Thành thân thì sao, hòa li là có thể cưới vợ khác thôi. Phu nhân hiện tại của chàng ta cùng lắm cũng chỉ là con gái của một thương hộ.\”
\”Nhưng nữ tử nhà thương hộ đó hiện tại đang là miếng thịt đầu quả tim của tướng quân đó.\”
\”Thật là miếng thịt đầu quả tim hay không thì không lúc trước Thẩm phủ tuyển mấy vú già, phụ thân ta nhân cơ hội này tặng hắn mấy mỹ nữ Giang Nam, hắn cũng đâu từ chối?\”
\”Nam nhân mà, đều yêu cái đẹp.\”
Nói đến mấy mỹ nữ Giang Nam kia, âu cũng là một câu chuyện hiểu lầm bi hài.
Không phải Thẩm Tương Uyên muốn tìm người hầu hạ Diệp Thê sao, một mình Triệu Hỉ Mai đương nhiên không đủ, vì vậy Phúc bá – quản gia làm việc hiệu suất nhất kinh độ, lập tức treo biển chiêu người.
Miếu hòa thượng – Thẩm phủ muốn tìm vú già. Tướng quân thiếu nữ nhân.
Một truyền mười, mười đồn trăm, lại rơi vào tai đám triều thần có tâm tư riêng cho nên tự nhiên biến thành một câu chuyện đồn thổi hay ho.
Lễ bộ Thượng thư vẫn luôn muốn tìm cơ hội nịnh bợ Thẩm gia, lại được Phu nhân và nữ nhi khích lệ, cho rằng Thẩm Tương Uyên và tân phu nhân tình cảm không hòa hợp cho nên…
Tỉ mỉ lựa chọn vài mỹ nhân yểu điệu, mềm mại đưa đến phủ tướng quân, sau khi A Hữu tiếp nhận trực tiếp dẫn thẳng đến chỗ Thẩm Tương Uyên.
Thẩm Tương Uyên vừa nhìn thấy đám nữ tử õng à õng ẹo, tạo dáng kia, vung tay ra lệnh tống thẳng một mạch khỏi cửa.
A Hữu cười gian lập tức có một chủ ý thú vị.
Chàng ta chân thành nói với đám mỹ nhân kia:
\”Tướng quân không có ý với các người, muốn đuổi các người đi. Bạc đây, đủ để các người sống cả đời.\”
Các mỹ nhân liên tục quỳ xuống nói muốn hầu hạ tướng quân, không chịu rời đi.
Nói đùa gì vậy, tướng quân phủ giàu có này mà thiếu vàng bạc, châu báu hay sao, các nàng sao có thể vì chút lợi ích nhỏ trước mắt mà từ bỏ tương lai giàu sang, phú quý được.