[Full – Cao H] Gả Cho Thẩm Tương Uyên – Chương 37 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Full – Cao H] Gả Cho Thẩm Tương Uyên - Chương 37

Diệp Thê trở lại phòng, ngồi chờ một lúc mà không thấy tướng công quay lại.

Nàng nghe Hỉ Mai nói công chúa đã rời đi, vậy Thẩm Tương Uyên… có phải đã làm rõ vấn đề khúc mắc giữa hai người, tính tình nóng nảy của chàng Diệp Thê hiểu rất rõ, vì vậy càng lo lắng
Bên ngoài trời lại còn nóng nực như thế.

Diệp Thê bắt đầu trở nên mất kiên nhất, vội vàng chạy đi tìm chàng, vừa đến hoa viên liền thấy Thẩm Tương Uyên vẫn đứng yên tại đó, không biết ngẩn người bao nhiêu lâu, mồ hôi chảy đầm đìa.

Chàng đứng giữa vườn hoa, bóng chàng cùng bóng hoa lồng vào nhau, trong sự mềm mại có rắn rỏi, trong nét phong trần, tuấn lãng có sắc hoa kiều diễm, rực rỡ, đẹp đến nao lòng.

\”Tướng quân…\”

Thẩm Tương Uyên nghe được giọng nói quen thuộc, như ở một nơi xa xôi bất chợt tỉnh mộng. Chàng đưa mắt nhìn nàng, nhưng đáy mắt xa xăm như thể nhìn xuyên qua nàng đến một nơi nào khác.

Vụ Lý Khán Hoa, Thủy Trung Vọng Nguyệt. (1)
Rõ ràng khoảng cách giữa hai người rất gần, không quá vài chục bước chân, lại dường như cách nhau một thế giới.

(1) Trông hoa trong sương mù, ngắm trăng trong nước.

Tới gần lại càng rõ ràng, đồng tử của chàng khẽ co rút mờ mịt bất lực, Diệp Thê càng thêm đau lòng.

\”Tướng quân…\” Nàng thử gọi lần nữa.

Phiến môi chàng khẽ động đậy như chuẩn bị muốn nói gì đó, nhưng đúng lúc đôi mắt lại bì mồ hôi làm ướt nhòe phải gian nan lắm mới mở ra được, chàng nâng cánh tay muốn lau đi, Diệp Thê điểm mũi chân, vội vàng bước đến, lao vào lòng chàng. Lần đầu trong đời Thẩm Tương Uyên mất phòng bị, còn không đỡ nổi một nữ tử, cả hai người cùng nhau ngã vào bụi hoa gần đó.

Thẩm Tương Uyên lần nữa mở mắt, đập vào đáy mắt chàng là hai lúm đồng tiền tươi tắn, bờ môi hồng nhẹ nhàng cong lên, khuôn mặt dịu dàng thanh tú như phù dung, trong khung cảnh muôn tía, nghìn hồng rực rỡ sắc hoa. Nụ cười mỉm nhẹ nhàng như gió xuân kia hoàn toàn chiếm đoạt hồn phách chàng.

Trên đời này ngàn vạn nữ tử, muôn tía nghìn hồng thướt tha, ai dám cùng đóa hoa của chàng tranh diễm chứ?

Tên ngốc … Diệp Thê mắng thầm trong lòng.

Nàng cúi xuống dùng cánh môi mềm mại của mình hôn lên mí mắt chàng, hôn lên giọt mồ hôi nơi thái dương, lại hôn lên phiến môi nứt nẻ. Nụ hôn tinh tế, ướt át, ôn nhu, chậm rãi… Nàng cảm nhận được nam tử ngốc nghếch dưới thân có chút bất mãn, ngón tay nhẹ nhàng ấn lên huyệt vị sau cổ chàng.

Trước kia Thẩm Tương Uyên bị thương, hôn mê, không thể uống thuốc, phải cưỡng chế bón thuốc, Diệp Thê học theo đại phu ấn lên các huyệt vị khi đó. Vừa hay lúc này có thể sử dụng.

Nam tử chịu kích thích, theo bản năng mở miệng, nữ tử nhân cơ hội tiến vào, đầu lưỡi đinh hương chủ động quấn lấy lưỡi thô nóng của chàng, chiếm đoạt từng tấc hơi thở của chàng.

Thẩm Tương Uyên rốt cục cũng đáp lại, cánh tay mấy lần nâng lên, hạ xuống eo nhỏ của nàng, cuối cùng gắt gao ôm lấy, đè hạ thân mềm mại của nàng áp sát bộ phận tinh lực dồi dào bên dưới đường nhân ngư. Cách lớp quần áo mong manh mang đến khoái cảm chân thực khó miêu tả thành lời.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.