Dọc con đường đi đến phố phía tây ngoại tộc, con ngựa bước từng bước thong dong, đi dạo không nhanh không chậm, lá cờ có chữ \”Thẩm\” giương cao lên khiến người đi đường đều lùi lại tránh đường, không ai dám cản đường.
Người đánh xe là một cặp thiếu niên sinh đôi, đôi nam nữ ở trong xe ngồi cách xa nhau.
\”Tướng quân?\” Nữ tử dịu dàng thanh tú gọi nhẹ.
Nam tử mặt lạnh lùng khoanh tay nhắm mắt.
\”Tướng quân…\” Nữ tử lại gọi một tiếng nữa.
Nam tử vẫn bất động như núi như cũ, không thèm để ý.
\”Tướng quân, là do thiếp không tốt.\” Nữ tử thở dài, lông mày lá liễu rũ xuống, hai tay nắm chặt vạt váy, cô đứng dậy nhích sang phía chỗ nam tử đang ngồi một chút một, cho đến khi vai của hai người kề sát nhau.
Cho dù là như vậy, nam tử vẫn không mở mắt ra, hai tay khoanh trước ngực hơi hơi chặt lại, ngón tay chàng gõ gõ theo nhịp.
Diệp Thê biết, Thẩm Tương Uyên đang tức giận, làm gì có đạo lý nào mà thê tử lại đuổi phu quân ra khỏi phòng, làm mất chừng mực, đã vượt quá khuôn phép rồi.
Thẩm Tương Uyên đích thực là đang giận, nhưng mà không phải bởi vì nguyên nhân mà Diệp Thê nghĩ, chàng là hối tiếc, chưa được thoa son môi cho nữ tử, cánh môi mềm mại nếu như bị ngón tay thô ráp của mình ấn lên thì sẽ như thế nào.
\”Uyên Nhi, chàng đừng giận nữa, có được không, thiếp xin lỗi chàng.\” Lúc Diệp Thê nói thì nghiêng người về phía trước, cánh tay của nam tử đụng vào bộ ngực đẫy đà của nàng.
Nơi Mềm mại thành công khiến Thẩm Tương Uyên mở mắt ra, con người đen nhánh yên lặng nhìn nữ tử, tầm mắt quang minh chính đại tự nhiên nhìn xuống cặp nhũ hoa thít chặt trên ngực nàng.
\”Sau đó thì sao, chuẩn bị cách xin lỗi nào?\” Thẩm Tương Uyên đã trưởng thành không bị sắc đẹp mê hoặc, cơ thể chàng dựa dựa về phía sau, làm bộ làm tịch.
Mở miệng nói chuyện thì rõ ràng là có hy vọng, Diệp Thê hơi hơi an tâm, suy nghĩ cách, tầm mắt của nam tử rõ ràng là nhìn chỗ đó của nàng, nhưng nếu cho chàng sờ soạng và cắn gặm, chắc chắn một khi bắt đầu sẽ không thể dừng lại, không thể đi gặp Hỉ Mai.
Nữ tử do dự rất lâu, rốt cuộc sợ hãi nói trong ánh nhìn chăm chú của nam tử, \”Cho Uyên Nhi nếm thử vị son môi của thiếp?\”
Vừa dứt lời, Diệp Thê cảm thấy trời đất như quay cuồng, động tác điên cuồng kịch liệt của nam tử làm xe ngựa lắc lư, nhưng rất nhanh đã yêu lặng trở lại.
Bên ngoài A Tả nghi hoặc nhìn nhìn A Hữu, \”Chủ tử ở bên trong luyện võ cùng phu nhân sao?\”
A Hữu cười cười, \”Yêu tinh đánh nhau.\”
\”Tướng quân.\” Diệp Thê ngửa đầu nhìn nam tử đang đè trên người mình, cơ thể chàng chặn hết tất cả ánh sáng, thở dốc nặng nề giống như bị ngọn lửa thiêu đốt từng tấc da thịt của nàng.
Yết hầu của nam tử chuyển động phát ra âm thanh mơ hồ, bàn tay chàng vẫn đặt ở sau đầu Diệp Thê, sợ nàng bị va đầu.