Lại qua một đêm xuân, trời đã sáng lờ mờ.
Diệp Thê không hiểu được, dùng sức nhiều rõ ràng là Thẩm Tương Uyên, bản thân mình chỉ việc nằm mặc cho chàng….sao lại không dậy nổi chứ.
Thẩm Tương Uyên cũng không hiểu được, rõ ràng chưa lăn qua lăn lại được mấy lần, sao tối hôm qua tỷ tỷ lại ngất đi.
Hai người thức dậy với suy nghĩ của mình, nhưng không động đậy, nam tử đang tận hưởng hương thơm ấm áp trong vòng ngực, nữ tử ngược lại còn đang sợ động tác rất nhỏ thôi cũng sẽ khiến cho đối phương nổi lên dục vọng, đến lúc bộc phát không thể cứu vãn được.
Diệp Thê thật sự là bị Thẩm Tương Uyên đâm đến sợ rồi.
\”Tỉnh rồi?\” Thẩm Tương Uyên nhạy bén cảm nhận được hơi thở của nữ tử.
\”Dạ.\” Diệp Thê không giả bộ được, đành phải trả lời, tay nàng căng thẳng nắm vào cánh tay nam tử,.
\”Vậy dậy đi.\” Kết quả, phản ứng của nam tử nằm ngoài dự đoán.
Nữ tử rút vật bừng bừng một nửa của Thẩm Tương Uyên ra khỏi cơ thể nàng, vách động bị căng cả đêm hơi xót, nàng nghi hoặc nhìn vật dài dưới háng chàng.
Diệp Thê thề, nàng không muốn, chỉ là có chút lo lắng tướng quân có phải lập tức dùng quá mức, cho nên mới….
Thẩm Tương Uyên đang áp chế dục vọng, đảo mắt nhìn thấy ánh mắt nữ tử đang dừng ở phía dưới của mình, trong ánh mắt là sự lo lắng không nói nên lời, trong nháy mắt chàng hiểu ra, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, \”Nhìn cái gì!\”
\”Không có gì.\” Diệp Thê thấy chàng mặt đỏ, càng cảm thấy mình đã đoán đúng rồi, không thể nào, thật sự không còn dùng được nữa.
\”Thê tỷ tỷ.\” Thẩm Tương Uyên bắt lấy tay nữ tử trực tiếp ấn vào dương vật, không cần phải dùng thêm động tác nào nữa, chỉ vậy thôi, vật trong tay Diệp Thê đã dựng đứng lên rồi.
Sự thật mạnh hơn lời hùng biện.
\”A.\” Diệp Thê xấu hổ nắm vật lớn đó.
\”Có thể dùng, chưa hỏng.\” Thẩm Tương Uyên nghiến răng nghiến lợi nói, chàng xoay người xuống giường rót một ly trà để cách đêm đã nguội lạnh rồi uống, ho khù khụ, cơ ngực phập phồng.
Nam tử làm dịu lại, quay lưng về phía Diệp Thê, không nhìn thân hình thoát y một nửa của nàng, Thẩm Tương Uyên chưa bao giờ phát giác ra sức chịu đựng của mình lại kém như vậy, \”Nha hoàn của nàng, có phải tên là Triệu Hỉ Mai không?\”
\”Sao tướng quân biết?\” Nghe thấy cái tên quen thuộc, Diệp Thê vội vàng nói.
\”Hừ, ta có gì là không biết, bỏ chút công sức ra điều tra là biết.\”
\”Ý tướng quân nhắc tới là.\”
\”Đưa nàng đi gặp, xem xem có sai bảo tốt không.\” Thẩm Tương Uyên đã uống hết một bình trà, cuối cùng cũng đã ngăn được dục vọng.
Thân hình cao dài của nam tử đứng ngược sáng trước bàn, ánh nắng xuyên qua mành cửa sổ chiếu lên trên cơ thể chàng một ánh hào quang màu vàng kim, trong mắt của Diệp Thê phản chiếu bóng dáng của chàng, sự ngọt ngào trong lòng sôi trào, người này là quan tâm đến từng câu nói thuận miệng của nàng, thực hiện một cách nghiêm túc.