[Full – Cao H] Gả Cho Thẩm Tương Uyên – Chương 26 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Full – Cao H] Gả Cho Thẩm Tương Uyên - Chương 26

Không có tướng quân bên cạnh, Diệp Thê cảm thấy thanh tịnh hơn nhiều. Hiện tại thân thể nàng quá mệt mỏi, chẳng màng đứng dậy, vì vậy nằm dài trên giường nghỉ ngơi.

Chăn nệm mềm mại, nhưng không hiểu tại sao cứ cảm thấy trằn trọc, thiếu thốn, có lẽ bởi vì nàng đã quá ỷ lại vào vòng ôm ấm áp, đầy chiếm hữu của Thẩm Tương Uyên.

Có người ấy à, dù ở bên, hay không ở bên đều dễ dàng thu hút mọi sự chú ý của ta.

Diệp Thê nhoẻn miệng cười, đành lôi bộ thêu đang làm dở ra giết thời gian. Mới thêu được mấy đường thì Phúc bá tới, ông đứng ở bên ngoài gian phòng cung kính thưa: \”Thiếu phu nhân, thiếu gia nói tìm mấy vú già đến hầu hạ người.\”

Tác phong làm việc của Thẩm Tương Uyên trước nay chính là nói được làm được.

\”Phúc bá, đừng vội, chờ tướng quân trở về, ta sẽ thương lượng lại với chàng về việc này.\” Diệp Thê ôn tồn nói, \”Tính tình tướng quân bá bá cũng biết rồi đấy, vội vã tìm người lỡ không vừa ý chàng…\”

\”Thiếu phu nhân làm việc chu toàn, tinh tế, lão nô cũng nghĩ vậy.\”

Phúc bá được nữ chủ nhân đồng ý, lập tức lui xuống. Diệp Thê ngồi một mình trong phòng, an an tĩnh tĩnh thêu hoa, đột nhiên nhớ đến Thẩm Tương Uyên, khóe môi câu lên một nụ cười rạng rỡ. Gió mát hiu hiu, nắng vàng dìu dịu, nàng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi lúc nào không hay, khi tỉnh dậy sắc trời bên ngoài đã tối.

Diệp Thê ngáp khẽ một cái, thân thể vẫn mềm nhũn không muốn ngồi dậy, xuyên qua bình phòng tiếng nam tử trầm ấm nhàn nhạt truyện đến: \”Dậy rồi?\”

Thẩm Tương Uyên từ doanh trại trở về, thấy thê tử vẫn đang say giấc, không muốn quấy rầy, tản bộ một vòng thuận tiện đi xuống phòng bếp mang lồng cơm về phòng hai phu thê bọn họ.

Vừa đến cửa thì thấy Diệp Thê đã tỉnh.

\”Tướng quân…\” Giọng Nữ tử mềm mại vang lên.

Nam tử đẩy cửa bước vào, thấy quần áo ai kia lả lơi, nửa kín nửa hở, cổ áo buông trễ lộ dấu vết ân ái kịch liệt đêm qua thì bụng càng cồn cào hơn.

\”Ăn cơm thôi.\” Thẩm Tương Uyên nói, vụng trộm siết chặt bình thuốc trong ngực.

Dùng bữa được một lúc, Diệp Thê uyển chuyển đề cập chuyện buổi trưa nàng cùng Phúc bá trao đổi, Thẩm Tương Uyên đương nhiên không có ý kiến, từ ban đầu đã vậy, phủ tướng quân chàng nhận người, nhất định phải tuyển chọn kỹ càng, ban đầu càng chau chuốt về sau càng dễ quản lý.

Cơm nước xong xuôi, từng người đi tắm rửa.Thẩm Tương Uyên đến chủ viện cầm gối quay lại phòng. Diệp Thê thân thể vẫn còn mệt mỏi, chàng không nỡ bắt nàng di chuyển.

Nam nhân ấy à, chính là khi đã xác định người con gái nào, thì luôn muốn chủ động săn sóc, bao bọc nàng ấy.

Diệp Thê thấy hành động này của chàng, lập tức hiểu rõ, nhưng không nói ra. Dù gì hai người họ cũng đã viên phòng rồi, nên ngủ cùng nhau, vì vậy ngoan ngoãn chừa cho chàng một nửa cái giường.

Thời điểm Thẩm Tương Uyên leo lên giường còn cầm theo giá nến, Diệp Thê thấy vậy nghi hoặc hỏi: \”Tướng quân đây là —?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.