Mắt thấy đã quá trưa mà Thất thiếu gia vẫn chưa ra khỏi phòng, Phúc bá mặt mày hí hửng, vui vẻ thầm nghĩ: \”Xem ra thiếu gia đã nghĩ thông, chân chính động phòng cùng Thiếu phu nhân. Phu thê tình nồng ý mật, không nỡ xa nhau.\”
Nhưng mà dù sao cũng đã đến giờ cơm, ông lão quay sang nhìn hai thiếu niên hộ vệ.
A Hữu ra hiệu cho A Tả, A Tả nín thở vểnh tai, khẽ lắc đầu.
\”Chưa xong sao?\” A Hữu đáp.
Hai thiếu niên và một lão già cứ thế đi lại ngoài tân phòng, không biết qua bao lâu, truyền đến tiếng động, cửa phòng rốt cuộc cũng mở ra.
Thẩm Tương Uyên tận hứng, tinh thần phấn chấn đi tới, nét mặt chàng tươi tỉnh, thần sắc sáng lạng, bước chân phóng khoáng.
\”Thiếu gia.\” Phúc bá chủ động nghênh đón. \”Đã chuẩn bị sẵn nước ấm, và cơm canh.\”
Thẩm Tương Uyên phân phó xong chuẩn bị trở về phòng, trước khi đi, ánh mắt liếc qua người A Hữu, nhàn nhạt nói: \”Lãnh phạt đi. Quỳ ba canh giờ.\”
\”Vâng, chủ tử.\” A Hữu nhanh nhẹn đáp, đến khi Thẩm Tương Uyên vừa xoay người đi, thiếu niên tinh ranh liếc nhìn đệ đệ nhoẻn miệng cười, khẽ nháy mắt.
A Tả nghiêm trang đi chịu phạt giúp ca ca.
Thẩm Tương Uyên vừa mở cửa, thấy thê tử vừa rồi còn nhắm mắt dưỡng thân đã tỉnh, thân thể mềm nhũn không còn sức lực, cố gắng chống tay mãi mới nhỏm người ngồi dậy nổi, vội vàng chạy đến đỡ nàng nằm xuống: \”Cứ nghỉ ngơi đi.\”
Giọng chàng có chút luống cuống, rốt cuộc hai người vẫn chưa quá thân thiết, mở miệng nói lời quan tâm chẳng dễ dàng.
Diệp Thê thấy ngữ điệu có chút bối rối, của người kia, khẽ mỉm cười, ngoan ngoãn nằm xuống.
Gian phòng tràn ngập mùi hoan ái đêm qua, Thẩm Tương Uyên ngồi một chút liền cảm thấy ngượng ngùng, bèn đi đến mở cửa sổ.
Tiết trời vừa mới vào xuân, gió nhẹ mang theo hơi ẩm, thân thể Diệp Thê đơn bạc, quần áo mỏng manh không tránh khỏi ho vào tiếng, nam nhân lại vội vàng đóng cửa.
\”Tướng quân…\”
\”Hả?\”
\”Thiếp muốn đi tắm.\” Diệp Thê cảm giác được tinh dịch trong bụng đang ồ ạt chảy ra thấm ướt một mảng ga trải giường.
\”À à, à đúng, nước ấm đã được chuẩn bị rồi.\”
Chàng luống cuống bước ra, nhân tiên vội vàng lau đi mồ hôi trên trán.
Vừa khiêng nước ấm vào phòng, chàng đột nhiên ý thức được một việc. Tiếp theo đây có lẽ chàng có nên tìm thêm nha hoàn vào phủ hầu hạ phu nhân?
Diệp Thê kéo tấm thân mệt mỏi, gian nan lau rửa sạch sẽ cơ thể. Đương nhiên nàng từ chối lời gợi ý giúp đỡ của người nào đó. Đùa gì chứ, vạn nhất trong lúc giúp đỡ, \”tiểu tướng quân nho nhỏ\” bên dưới lại bộc phát tính khí thì phải làm sao.
Nàng ngồi sau bình phong nâng khăn bông mền gội đầu, tắm rửa, nam nhân đã bố trí đồ ăn đâu vào đó, ngồi đợi nàng bên ngoài.