Thẩm Tương Uyên tỉnh, bị nghẹn mà tỉnh, nhưng không phải buồn đi vệ sinh.
Nam tử mở mắt, ký ức đêm qua như lũ cuốn, dồn dập đổ về, chàng cúi đầu, nhìn nữ tử xinh đẹp, nhỏ nhắn trong lòng mình.
Diệp Thê vẫn còn ngủ say, cả người chi chít vết xanh tím, có thể thấy tối hôm qua chàng đã thô lỗ như thế nào. Bả vai mượt mà trắng trẻo không có chăn choàng lên, không khí lạnh sớm mai từ ngoài cửa sổ len lỏi vào phòng, nàng theo bản năng tìm đến nguồn nhiệt ấm áp gần nhất, nhu thuận tựa sát vào lồng ngực chàng.
Hơi thở của nàng nhè nhẹ vờn quanh đầu vú nam nhân, Thẩm Tương Uyên có chút bối rối, không biết phải làm sao, nhẹ nhàng chống tay lên giường cẩn thận kéo dãn khoảng cách giữa hai người.
Hiện tại chàng đã tỉnh táo, không thể hành động hệt tên cầm thú như đêm qua. \”Uyên Nhi… Lạnh quá.\” Diệp Thê lẩm bẩm nói mơ.
Mẹ kiếp, chàng thầm chửi trong lòng, đè nén ham muốn đang trỗi dậy, lấy hết sức bình sinh kéo chăn đắp lên nửa người lõa lồ của nữ tử trong ngực.
Toàn thân ấm áp, Diệp Thê nhẹ nhàng phát ra tiếng hừ nhè nhẹ, nàng sợ lạnh, tham luyến sự ấm áp tỏa ra từ nguồn nhiệt gần sát mình, theo bản năng, co người dán sát lại gần chàng, chân cũng không không tự giác gác lên bắp đùi Thẩm Tương Uyên.
Động tác nhỏ này của nàng khiến toàn thân ai đó lập tức cứng đờ, bất tri bất giác chàng ý thức được vì lý do gì mình bị nghẹn mà tỉnh, hình như côn thịt của chàng vẫn đang chôn trong nơi ấm áp, ẩm ướt mê người kia.
Thẩm Tương Uyên nhớ đến đêm qua, chàng lăn lộn đủ rồi mới chịu buông tha thê tử nhà mình, còn vô cùng ngoan ngoãn múc nước lau rửa thân thể cho nàng, xử lý xong xuôi vết tích hoan ái, chàng bắt đầu giở trò năn nỉ ỉ ôi dỗ dành Diệp Thê cho mình để ở bên trong nàng mới chịu đi ngủ.
Mình đúng là cầm thú mà, Thẩm Tương Uyên trong lòng tự sỉ vả chính mình, nhưng biết làm sao được, hiện tại tất cả lực chú ý của chàng đều tập trung ở một nơi duy nhất, chính là bảo bối đang nằm bên trong hoa huyệt xinh đẹp, kiều mị của nàng.
Diệp Thê bị dày vò cả đêm, vậy mà nơi đó vẫn chặt đến mê người, gắt gao kẹp chặt dương vật đang \”nghiêm chỉnh chào cờ\” của chàng, hơn nữa bởi vì hai hai cánh hoa sưng đỏ mở ra khiến âm hộ mở dễ dàng mở ra mút lấy nơi đó càng dễ dàng.
Thẩm Tương Uyên giống như tên trộm vớ được món hời, chủ nhà lại hoàn toàn chẳng hay biết, vẫn ngây ngô chìm trong giấc ngủ, chàng nuốt nước miệng, thầm nghĩ: Ta chỉ cắm vài cái, làm chậm rãi, nhẹ nhàng một chút, có lẽ nàng sẽ không biết đâu… Thẩm Tương Uyên tẩy não mình đâu vào đấy, bắt đầu từ tốn cử động eo, dương vật từ từ ma sát với âm đạo, chàng sảng khoái đến cười híp mắt, biên độ thâm nhập dưới háng dần dần tăng lên.
Diệp Thê ngủ không an ổn, cảm giác chông chênh như thể đang ngồi trên một chiếc thuyền chòng chành, xóc nảy.
\”Thật ấm quá.\” Thẩm Tương Uyên rên rỉ nói, chàng tìm không ra ngôn từ nào có thể miêu tả được cảm giác đê mê, sung sướng lúc này, côn thịt tựa như trở về đúng nơi của nó, không khoảng cách, không cách biệt. Hệt như thân thể hai người sinh ra là dành cho nhau, vừa vặn đến hoàn hảo.