Lụa đỏ giăng khắp phố đã thấm đẫm nước sau mấy ngày mưa, bầu trời trên cao trong veo, trà lâu rộn rã tiếng chuyện trò.
\”Haiz, đại hôn của Trấn Quân tướng quân lại tổ chức ngay trước trận chiến…\”
\”Dạo này ta cũng hay nghe nói, là cái vị mà bỏ lại tân nương trước mặt tất cả quan khách để đi đánh trận ấy hả?\”
\”Còn ai vào đây nữa, ta có một người họ hàng làm ở phủ tướng quân, hắn ta còn kể là, tân phu nhân lấy nước mắt rửa mặt, náo loạn suốt đêm hôm đó.\”
\”Họ hàng nào của ngươi cơ?\” Một người vừa cắn hạt dưa vừa nghi hoặc hỏi lại.
\”Chắc là cháu trai cháu gái nào đó họ xa tám đời cũng nên.\” Một người khác thuận miệng chen vào.
\”Thôi đừng khoe khoang nữa, ta nghe nói giờ phủ tướng quân chẳng khác nào cái miếu hòa thượng cả.\”
——
Ngày hôm đó Thẩm Tương Uyên đi rất vội, để lại mấy chục bàn quan khách ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì. Sau khi kết thúc, mình Diệp Thê ngồi lẻ loi trong phòng, bên tai dường như vẫn còn phảng phất lời chàng nói trước lúc ra trận.
Rốt cuộc là có ý gì, Diệp Thê nghĩ mãi không ra, viên kim châu đã được nàng cất vào tủ. Viên ngọc nhỏ nhìn có vẻ đã lâu năm, chắc là vật gia truyền gì đó.
Chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi, nghĩ thế, nàng thổi tắt nến, ngả người nằm xuống giường. Giường và chăn đều là kích thước dùng cho nam, Diệp Thê cuộn mình lại, tấm lưng gầy yếu càng trở nên nhỏ bé lạ thường.
Sáng hôm sau, nàng dùng nước lạnh từ đêm qua để rửa mặt, rồi vụng về tự búi cho mình một kiểu tóc của phụ nữ đã có chồng.
Chỉ một chiếc trâm bạc đơn giản cài lên tóc, càng tôn lên nước tóc đen huyền óng mượt của người con gái tuổi đôi mươi.
Sính lễ của Thẩm gia không thiếu thứ gì, trang sức trâm cài nhiều không đếm xuể, gương lược đầy cả một rương, nhưng Diệp Thê chỉ cảm thấy mình đang lạc giữa muôn trùng mây mù, không biết đâu thực đâu hư, nên nào dám dùng những thứ phục trang tinh xảo đẹp đẽ ấy.
Ngồi thật lâu trước gương đồng mới cố định được búi tóc nghiêng nghiêng lệch lệch, ghim thêm cây trâm cũng tạm coi như thành hình.
Diệp Thê buông chiếc lược làm bằng gỗ tử đàn xuống, trong lòng thầm cảm thán, cũng không phải uất ức gì, chỉ hơi tò mò thôi.
Khi Diệp Thê xuất giá không có gì để mang theo, ngay cả một ma ma hay nha hoàn cũng chẳng thấy bóng dáng. Ban đầu Diệp gia cũng định để mấy người sang hầu hạ, nhưng nàng đã cự tuyệt ngay tức khắc.
Bị đánh thẳng vào mặt như thế, Diệp gia đương nhiên không thể bỏ qua, nghĩ phải làm sao để giáo huấn đứa cháu không biết tốt xấu này. Cuối cùng thành mặc kệ, dù sao mất mặt cũng là Diệp Thê chứ chẳng liên quan gì tới bọn họ cả.
Diệp Thê cũng không ngờ là đến phủ tướng quân lại không có…
Tất nhiên là Diệp Thê sẽ không đánh giá cao bản thân đến mức cho rằng tiểu nam nhân kia vì muốn làm nhục nàng nên mới điều tất cả vú già đi.