Đào chi yêu yêu,
chước chước kì hoa.
Người ấy vu quy,
nghi thất nghi gia.
Hôm nay là một ngày khó quên đối với Vân Tranh, anh đã chuẩn bị cho hôn lễ này suốt một tháng trời.
Khắp nhà cũ giăng đèn kết hoa, đều lấy màu đỏ làm chủ đạo, ly uống rượu xây thành tòa tháp, bà nội và chủ tịch Tống ăn mặc vô cùng trịnh trọng đang nói cười cùng quan khách, bà con thân thích vừa nói vừa cười.
Chiêu Đệ muốn một hôn lễ theo kiểu Trung Quốc, anh chuẩn bị mọi thứ đều theo kiểu Trung Quốc cho cô. Anh mặc một bộ tây trang màu đen, tóc vuốt ngược, khí khái bất phàm, anh tuấn tiêu sái. Tiết Quân Di dẫn đầu đoàn phù rể, mỗi người đều là ngọc thụ lâm phong, lái đoàn xe thật dài đi đón dâu.
Chiêu Đệ ở chung cư của hai người đợi chú rể đến đón. Hôm nay cô mặc một chiếc sườn xám màu đỏ, phấn trang ngọc trác, dung nhan như họa, lông mày thanh tú, một đôi khuyên tai bằng ngọc phỉ thúy càng tôn lên nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn.
Vài cô phù dâu hôm nay đều mặc sườn xám màu hồng nhạt, tất cả là bạn học đại học của Chiêu Đệ. Năm đó mọi người rất thân với nhau, nghe nói cô bạn Chiêu Đệ nhỏ tuổi nhất nhóm kết hôn, người đã có gia đình hay chưa đều đến đông đủ.
Những thân thích trong nhà đều đến nhà cũ bên kia trước, chỉ có ông bà nội và anh chị ở lại đây với cô.
Bà nội giúp cô chỉnh lại tóc, \”Chiêu Chiêu của bà chớp mắt đã đi lấy chồng rồi.\” Bà nói xong còn hôn mặt cô vài cái.
Hôm nay bà mặc một bộ trường bào màu tím đen, thêu hoa trang nhã, mái tóc bạc được búi lên, vừa đoan trang vừa nhã nhặn. Chiêu Đệ xoay qua ôm bà, cô áp mặt xuống đùi bà.
Ông nội mặc áo theo kiểu Tôn Trung Sơn, tinh thần phấn chấn, thần sắc rạng rỡ, \”Con gái lớn rồi phải lấy chồng mà còn khóc nhè.\”
Chiêu Đệ nén lại nước mắt chực trào ra, Tân Lan ngồi kế bên đè vai cô lại, \”Đừng khóc, khóc một hồi phải trang điểm lại đó.\”
Tân Lan vừa ra cữ thì nhận được tin kết hôn của Chiêu Đệ, đêm qua cô mới bay từ Đa Thành qua đây.
Chiêu Đệ cũng ôm cô, mấy bạn đại học khác vây quanh hai người họ, ôm thành một nhóm.
Chú rể tới, nhóm chị em ngăn cửa lại không cho vào, đặt ra đủ loại thử thách từ kiểm tra thể lực tới trí tuệ, Vân Tranh rải rất nhiều bao lì xì cho họ nhưng không có tác dụng. Đoàn rước dâu đụng phải những câu hỏi lắt léo của đám con gái thì khó có thể trả lời. Chiêu Đệ không cho các bạn của mình làm khó chú rể quá, nên chỉ một lát sau Vân Tranh đã sấn cửa tiến vào.
Hôm nay anh đẹp trai vô cùng, một lần ẵm ngang Chiêu Đệ lên, \”Bà xã, anh đến đón em.\”
Chiêu Đệ ôm chặt cổ anh, \”Vậy giày của em đâu?\”
Giày?
Vân Tranh nhìn qua nhìn lại tìm giày, có chút gấp gáp. Đôi mắt Tiết Quân Di hình viên đạn vừa liếc qua chỗ Tân Lan đang ngồi, \”Cô gái có thể đứng lên một chút không?\”