[Full – Cao H] Ái Thê – Kinh Chập – Chương 35 : Nợ đào hoa (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 225 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Full – Cao H] Ái Thê – Kinh Chập - Chương 35 : Nợ đào hoa (2)

Chiêu Đệ sau khi xuống máy bay thì đi thẳng tới bệnh viện, bà nói ông đã qua giai đoạn nguy hiểm, đang ở phòng bệnh lầu 6 nên cô vội chạy lên, mở cửa phòng bệnh thấy ông còn đang hôn mê, bà đang gọt táo.

Chiêu Đệ nhỏ giọng, \”Bà ơi, ông sao rồi ạ?\”

Bà nội nhìn thấy cô rất kích động, nước mắt rơi lã chã, \”Đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi.\” Bà đem táo đi rửa, \”Chiêu Chiêu, con ăn táo đi, con đi sớm như vậy chắc đói lắm rồi, để bà xuống mua bánh bao cho con ăn.\”

\”Bà ơi, không cần đâu, con ăn sáng trên máy bay rồi.\” Cô nhận táo từ tay bà, \”Bà đã đóng viện phí cho ông chưa ạ? Nếu chưa thì để con đi đóng.\”

Bà gật đầu, \”Bà đóng rồi, cũng đã xin nghỉ với bên trường rồi.\”

Những dây thần kinh căng thẳng nãy giờ của cô như được thả lỏng, cô ngồi xuống sô pha, \”Bà ơi để con trông chừng ông được rồi, bà đi nghỉ đi ạ.\”

Bà nội lại gần vuốt tóc cô, \”Đứa nhỏ này, chắc con mệt lắm rồi.\”

Chiêu Đệ kéo tay bà áp lên mặt mình, \”Con không mệt, bà nội mới là người đã sợ hãi.\”

\”Bà đến tuổi này như bước một chân vào quan tài rồi.\”

\”Bà đừng nói như vậy mà, ông bà đều không sao hết.\”

Cô đến khách sạn bên cạnh bệnh viện thuê phòng xong mới nhớ đã quên nói một tiếng với Vân Tranh đã về Đa Thành rồi, anh không nhìn thấy cô chắc sẽ nổi điên.

Cô gọi cho anh nhưng tắt máy.

Không biết bây giờ anh đang làm gì, thôi cứ để lại tin nhắn trước lát nữa sẽ gọi lại cho anh sau.

Buổi chiều Chiêu Đệ mua trái cây vào bệnh viện, thấy trong phòng có một người đàn ông mặc tây trang đang giúp ông lau mặt, vẻ mặt phong trần mệt mỏi nhưng rất lo lắng.

Cô bước vào cửa, \”Anh về lúc nào vậy?\”

\”Mới về thôi.\” Hứa Thanh Tùng bỏ khăn trong tay vào chậu nước, nhìn em gái mình.

\”Bà đâu rồi anh?\”

\”Bà đi rửa đồ dùng rồi.\”

Hứa Thanh Tùng phát hiện trên cổ cô vẫn còn những chấm đỏ, vội hỏi, \”Làm sao vậy? Em bị dị ứng phải không?\”

\”Em ăn phải xoài.\”

Anh nhíu mày, \”Em lớn như vậy rồi còn không biết cẩn thận.\”

Chiêu Đệ biết anh trai mình nghiêm khắc nhưng rất quan tâm cô, lè lưỡi cười.

\”Còn cười nữa, cẩn thận không là toi mạng bây giờ.\” Anh giống như ông nội thích dùng tay cốc nhẹ vào đầu cô.

Nghĩ đến đây trong lòng dâng lên một nỗi chua xót, cô đi đến bên mép giường vuốt lại những sợi tóc lộn xộn của ông nội, mặc dù ông là một ông lão lớn tuổi nhưng lại là một học giả nho nhã, cho dù ốm đau bệnh tật cũng không ảnh hưởng đến cốt cách của ông.

Ông nội còn có tâm nguyện chưa hoàn thành nên sẽ không thể buông xuôi nhanh như vậy.

Điện thoại cô reo, là Vân Tranh gọi đến, cô ra ngoài nghe máy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.