Tỉnh lại vào sáng chủ nhật hôm sau, một bàn tay to đang ôm ngang hông cô, lúc bước xuống giường Chiêu Đệ phát hiện tối hôm qua thiếu chút nữa bàn học nhỏ của cô đã bị lật úp. Khi đi vệ sinh cảm thấy âm đạo bên dưới hơi khó chịu, sờ thử mới biết đã bị sưng. Tối hôm qua Vân Tranh quá phóng túng rồi.
Hôm qua trời mưa nên mở cửa ra sẽ ngửi thấy được hơi đất đang xông lên.
Lúc ra khỏi nhà tắm thì Vân Tranh đã thay xong quần áo, áo ngắn tay sọc trắng đen, quần dài màu sáng, giày thể thao màu đen, mang thêm thắt lưng. Nhìn anh áo mũ chỉnh tề, như trăng sáng giữa mây, thật sự có khí chất tư bản làm người khác say đắm.
Chiêu Đệ uống nước xong vào phòng thay quần áo, lúc đi ngang qua người anh, bị anh kéo vào trong lồng ngực, \”Anh xin lỗi tối hôm qua đã thô lỗ với em.\”
\”Em không giận anh đâu.\” Cô vỗ lên tay anh để trấn an, xoay người vào phòng ngủ thay quần áo.
Trong lòng Vân Tranh có chút mất mát, cô chưa bao giờ giống như những cô bạn gái khác sẽ làm nũng, hay thậm chí chủ động đánh người.
Sau khi hai người trở lại bên nhau, bất kể Vân Tranh làm sai cái gì thì cùng lắm cô chỉ mắng anh.
Thật ra anh càng mong cô có thể đánh anh hay làm nũng với anh hơn, không phải dáng vẻ lãnh đạm như bây giờ khiến anh cảm thấy mình như còn chưa thân thiết với cô đến mức như vậy.
Không tính buổi tối hai người lăn qua lăn lại một chút.
Vân Tranh đi vào lúc cô đang cởi áo ngủ, \”Tiết Quân Di mời anh đến biệt thự của cậu ấy nướng BBQ, anh muốn dẫn em đến đó.\”
Hình như cô từng nghe qua tên Tiết Quân Di này rồi.
Anh giúp cô cài khóa áo lót, nói, \”Là bạn hồi đi học của anh, cậu ấy chuẩn bị kết hôn.\”
Không biết có phải do ảo giác hay không nhưng Chiêu Đệ cảm thấy anh cố ý nhấn mạnh hai chữ \”kết hôn\”.
\”Các anh làm tiệc liên hoan, em không đi đâu.\” Cô còn nhớ rõ trước kia Vân Tranh từng lừa cô dẫn theo Khoáng Nguyệt Hảo đi gặp bọn họ. Lúc trước khi ở bên nhau, cô từng gặp qua người nhà của anh nhưng chưa gặp qua bạn bè của anh.
Nói đúng ra lần đó Vân Tranh không biết sẽ có mặt của Khoáng Nguyệt Hảo, lúc anh đến cô ta đã ở sẵn đó rồi. Sau đó cô ta uống say Vân Tranh chỉ đưa cô ta về nhà mà thôi.
Anh hung hăng ôm chặt cô, \”Anh muốn mọi người đều biết tới em.\” Chẳng lẽ em không muốn làm quen với bạn bè của anh hay sao?
Nhìn thấy sự lạnh lùng trong mắt anh, Chiêu Đệ cảm thấy eo mình sắp bị anh siết đến đứt rời ra rồi.
Hai người giằng co một hồi, Chiêu Đệ dời ánh mắt qua hướng khác.
\”Vậy em sẽ đi một lần, chỉ có điều em không có hứng thú với mấy buổi tiệc như vậy nên có thể sẽ không có gì để nói ở đó.\” Trước kia lúc còn học đại học cô cũng không thường tham dự các buổi tiệc cho lắm, chủ yếu vì cô cảm thấy không có gì hứng thú ở đó.
Vân Tranh vui ra mặt, \”Vậy em thay quần áo đi, anh xuống dưới lấy xe, lúc xuống nhớ phải bung dù che, ánh nắng bây giờ không tốt.\”