Xe tới trung tâm mua sắm Phỉ Thúy, Vân Tranh nắm tay Chiêu Đệ đi vào thang máy.
Trung tâm mua sắm Phỉ Thủy nằm ở trung tâm thành phố, tổng cộng có 8 tầng bán đầy đủ vật dụng. Chiêu Đệ muốn mua đồ dùng hàng ngày và một ít quần áo, cô không thường hay tới đây vì nó nằm xa chỗ cô ở.
Vân Tranh dẫn cô đi thẳng đến cửa hàng bán đồ nhập khẩu, cầm một chai sữa tắm hương bưởi tây, \”Mùi này không tệ.\”
Chiêu Đệ nghe thấy gật đầu, cô đẩy xe mua sắm qua bỏ chai sữa tắm vào, lại chọn thêm dầu gội, dầu xả, còn đẩy xe qua quầy bán băng vệ sinh chọn nhãn hiệu. Vân Tranh đứng một bên dựa vào xe thầm đánh giá cô.
Cô đứng thẳng, vẻ mặt nhu hòa, cánh tay trắng mịn lại thon gầy, anh cũng không thể nào bỏ qua hai bầu ngực căng tròn kia. Nhìn từ bên cạnh cảm giác giống như áo sắp sửa bung chỉ đến nơi. Hơn nữa anh còn nhìn thấy vài người đàn ông dán mắt vào người Chiêu Đệ.
Anh bước tới ôm eo cô, Chiêu Đệ nhíu mày, \”Giữa chốn đông người mà.\”
\”Có người còn dữ dội hơn nữa kìa.\” Anh hất cằm chỉ về hướng cặp tình nhân đang hôn thắm thiết như ở chốn không người.
Chiêu Đệ nghẹn lời.
Chiêu Đệ mua ba túi đồ dùng, Vân Tranh nói muốn mua cà vạt nên cô đi theo anh vào cửa hàng bán đồ nam.
\”Trước kia đều là em phối đồ cho anh nên em thấy cái nào đẹp?\” Anh cầm ba cái cà vạt khác nhau hỏi ý kiến của cô.
Chiêu Đệ chỉ cái màu xanh ngọc ở giữa, \”Cái này hợp với bộ vest màu trắng của anh.\”
Cô nhân viên bán hàng bên cạnh cười nói, \”Ánh mắt của chị đây rất tốt, cà vạt này rất phù hợp với khí chất của chồng chị.\”
Hai người nghe xong thì sửng sốt, Chiêu Đệ không nói lời nào. Vân Tranh cười nói, \”Vậy gói cái này lại đi.\”
Cô nhân viên bán hàng cười tủm tỉm nhận lấy cái cà vạt, lúc đi phía trước còn không quên quay đầu lại nhìn.
Hai người này thật xứng đôi, chị gái này dáng người rất đầy đặn.
Ở quầy tính tiền có vị khách người nước ngoài nói bô bô một tràng, người phục vụ lóng ngóng trả lời bằng tiếng Anh nhưng người khách kia xua tay nói tiếp. Chiêu Đệ nghe ra ông ấy nói tiếng Đức. Cuối cùng Vân Tranh phải bước lên giải vây cho ông khách đó mới có thể hoàn tất thủ tục thanh toán. Cô nhân viên nhìn anh với ánh mắt mê muội.
Vân Tranh tính tiền xong thì dắt tay Chiêu Đệ, nhẹ giọng hỏi cô, \”Em còn muốn mua gì không?\”
\”Em muốn mua quần lót.\”
\”Hửm?\”
Hai người gặp ngay một nhóm khách vừa xem xong phim bước ra, làm cho lối đi trở nên nhỏ hẹp phải chen chúc lẫn nhau, Vân Tranh gắt gao ôm lấy Chiêu Đệ, ngực cô áp lên người anh khiến cho anh cảm thấy ngứa ngáy khắp người. Bàn tay anh không yên phận nhéo nhéo ngực cô, Chiêu Đệ giật mình trừng anh.
Vân Tranh cắn tai cô, \”Kỳ thật anh không nghĩ chiếc áo này em lại mặc thành ra như vậy, em có biết vòng một của em lớn thế nào không?\”