Hôm nay là ngày hội đèn lồng mỗi năm một lần ở An Thành, Chiêu Đệ sau khi tan ca dự định sẽ ra bờ Hương Giang xem hội.
Trên dòng Hương Giang có rất nhiều thuyền của du khách, trên cây treo đầy lồng đèn, người đông tấp nập mà trên tay mỗi người đều cầm một cái lồng đèn. Ở khu quảng trường còn có hoạt động đố đèn, có hàng ăn vặt, còn có khu vực làm lồng đèn tại chỗ.
Khoáng Nguyệt Hảo đi cùng đồng nghiệp, các cô ấy đi thăm quan vài gian hàng, cười vui vẻ, còn chụp ảnh tự sướng. Một người đồng nghiệp chỉ vào quầy chơi đố đèn, \”Chúng ta chơi thử một cái xem.\”
\”Khó lắm đó. Không có google bà đoán nổi không?\” Khoáng Nguyệt Hảo nghi ngờ.
Đố đèn là sử dụng một ít điển cố, có nhiều cái là do chủ quầy tự đặt ra. Chiêu Đệ đọc rất nhiều điển tịch nên đoán được vài cái, có vài ông lão đứng phía sau cô chắp tay sau lưng ngóng xem cô giải đố.
Chiêu Đệ thắng được quà liền đêm tặng cho vài đứa trẻ xung quanh.
\”Nguyệt Hảo, bà đang nhìn gì vậy?\”
Khoáng Nguyệt Hảo trấn tĩnh lại, \”Linh Linh, tôi có việc phải đi đây một chút, mọi người cứ đi xem, lát nữa tôi gọi cho bà.\”
***
Trên quảng trường đông nghịt người, Chiêu Đệ dùng hai tay vòng trước ngực cố gắng luồn lách qua biển người đi ra, có một người đàn ông lợi dụng thời cơ sấn vào ngực cô. Chiêu Đệ bị người đâm vào mất quán tính lui về sau vài bước, hoảng hồn nhìn lại thì người đã đi mất tiêu.
Gã dê xồm đạt được mục tiêu mà tinh thần nhộn nhạo, đang chuẩn bị tìm mục tiêu tiếp theo, cổ áo bất ngờ bị người khác xách lên, đấm một cú thẳng vào mặt, người ngã xuống đất, răng rơi ra ngoài.
Anh ta tức giận bò dậy, phát hiện người đánh mình cao to rắn chắc, ánh mắt hung ác thì tay chân bủn rủn, chật vật bỏ chạy.
Vân Tranh lại gần xem xét kỹ Chiêu Đệ, \”Em có sao không?\”
Chiêu Đệ lắc đầu, \”Không có, tôi biết tự bảo vệ.\”
Anh cười thầm, xem ra ý thức phòng vệ của cô rất mạnh.
Hai người nhìn nhau không nói gì.
Trong lòng Vân Tranh có ngàn lời muốn nói, hai ngày nay anh luôn bức bối trong người, muốn đối chất với cô nhưng ở trước mặt lại không có cách nào mở lời.
\”Em sắp đi phải không?\”
Chiêu Đệ giật mình, \”Anh muốn như thế nào?\”
Thấy cô đề phòng mình như vậy, Vân Tranh cười khổ, \”Em sợ anh như vậy sao?\”
\”Anh còn chuyện gì không dám làm đâu?\”
Sau khi hai người chia tay, Chiêu Đệ đối xử với anh rất lạnh nhạt. Lúc đó cô còn đi dạy ở giáo dục Thiên Lý, ông chủ nhà hàng có tình ý với cô bị Vân Tranh đánh đến mức lên đồn công an. Tối đó Chiêu Đệ ở trung tâm soạn giáo án, bị anh xông vào khóa trái cửa, đè cô trên bàn học cưỡng ép cô làm tình. Từ sau việc đó cô hạ quyết tâm phải rời khỏi anh.
\”Mặc kệ anh nói gì em đều không muốn nghe thì anh tốn công giải thích làm gì?\”
Anh tự cười, ánh đèn dầu từ bên bờ sông hắt vào đôi mắt anh, trong đó còn hoang vắng hơn cả núi hoang.