Tinh thần của Chiêu Đệ bắt đầu từ ngày hôm qua đã có chút hoảng loạn, tối đó còn mở điều hòa hơi thấp nên sáng dậy đã váng vất đầu óc, nửa tỉnh nửa mơ đi ra phòng khách uống nước xong lại lăn xuống ngủ tiếp.
Hôm nay là chủ nhật cô không có lớp. Chiêu Đệ cảm giác như mình phát sốt.
Tắt điều hòa, một lát sau cả người toàn là mồ hôi.
Trong mơ, cô đang chạy vội ở con đường phía trước tòa nhà Phú Lệ, trong tay cầm vé máy bay đuổi theo Sở Mặc, cô gọi anh, \”Sở Mặc, anh đợi em, khóa này em không có thời gian trống.\”
Sở Mặc đi rất chậm nhưng cô chạy thế nào cũng không đuổi kịp.
Sau lưng như bị ai lôi kéo, cô quay đầu lại thấy gương mặt của Vân Tranh phóng to đến trước mặt, vẻ mặt anh giận dữ.
\”Em muốn đi đâu? Em lại muốn chạy sao? Anh ta căn bản không phải bạn trai em, trong lòng em còn có anh đúng không?\”
Chiêu Đệ bừng tỉnh, cả người đau nhức, tay chân vô lực, sờ cái trán nóng đến dọa người.
Cô bước xuống giường, đứng cũng đứng không vững, vịn vào vách tường để thay quần áo xong cầm lấy chìa khóa và ví tiền. Mỗi bước chân của cô giống như bước đi trên mây.
Hành lang tối đen, cô lảo đảo. Vân Tranh đang đứng hút thuốc ở cửa cầu thang, đầu thuốc lóe sáng. Anh cúi đầu, nghe thấy động tĩnh lập tức thẳng lưng.
\”Sao lại là anh?\” Anh ta vào đây bằng cách nào.
\”Anh thuê nhà kế bên em.\”
Chiêu Đệ không để ý đến anh, chậm rãi đi xuống lầu. Vân Tranh phát hiện cô không được ổn, anh dập đầu thuốc, bước lên giữ lấy cô mới biết làn da dưới tay mình nóng đến mức nào.
Ánh mắt anh thay đổi, \”Em bị bệnh?\”
\”Anh đừng chạm vào tôi.\” Cô hất tay anh ra.
Vân Tranh không nói hai lời bế ngang cô lên, bước nhanh chóng đi ra xe, đem cô thả vào ghế sau.
Anh lái xe như bay đến bệnh viện.
Lúc đăng ký khám bệnh, anh ngồi cùng cô, thỉnh thoảng chăm cô uống nước, còn đi xin cồn từ y tá giúp cô hạ nhiệt.
\”Em đói bụng không? Anh đi mua cháo trắng cho em nha?\”
Chiêu Đệ không nói tiếng nào, cô dựa đầu sang bên kia nhắm mắt lại.
Vân Tranh thức thời ngồi kế bên cô.
Đến lượt Chiêu Đệ, bác sĩ vừa đo nhiệt độ, \”40 độ, may mà đến sớm đó.\”
Anh điền thông tin để Chiêu Đệ được tiêm thuốc hạ sốt, xong còn nhận 4 bình dịch truyền.
Truyền xong đã là buổi trưa, Vân Tranh đưa cô về nhưng cô chần chừ không chịu mở cửa. Anh trực tiếp đoạt lấy chìa khóa mở cửa, ôm cô lên giường.
\”Anh đi nấu cơm cho em, ăn cơm xong thì uống thuốc.\”
Chiêu Đệ không có tăm hơi để ý đến anh, kể từ sau khi gặp anh thì không có chuyện gì khiến cô hài lòng.
Trong bếp truyền đến tiếng nồi chảo khua nhau, cô mơ hồ ngửi được mùi thức ăn. Lúc đi ra uống nước bắt gặp anh đang đeo tạp dề ngồi xổm xuống lột tỏi, mười ngón tay thon dài, các đốt tay cân xứng.