Hậu quả sau đêm đó vẫn còn kéo dài, Chiêu Đệ mấy ngày sau đều là mơ mơ màng màng gắng gượng dậy đi làm. Sở Mặc nhìn ra cô không được ổn hỏi cô có làm sao không?
Chiêu Đệ trả lời không có gì, vì thời tiết quá nóng nên không thoải mái.
Bà Bùi, mẹ của Sở Mặc không biết hỏi thăm ở đâu biết được số điện thoại của cô, khi gọi đến thì chửi rủa không ngừng, nói cô là đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ, không xứng với con trai bà.
Đối với việc này Chiêu Đệ cũng là bất đắc dĩ, Sở Mặc có gọi điện cho mẹ anh giải thích rõ ràng, lời nói sắc bén làm bà Bùi bị con trai vả đến đỏ mặt tía tai.
Sở Mặc thường hay đến ăn ké cơm nhà Chiêu Đệ, cách ngày mà anh phải trở về ngày càng gần.
Có lần Chiêu Đệ mệt nên ngủ quên, lúc tỉnh lại thấy Sở Mặc đang nắm tay cô, trên người cô đắp một cái chăn mỏng.
Kỳ thật, Chiêu Đệ đã sớm cảm nhận được tình cảm của Sở Mặc dành cho cô.
Mà cô cũng không dám cho anh bất cứ hy vọng gì, vẫn luôn giữ khoảng cách giữa hai người.
Hai người quen biết ở Thanh Châu khi Chiêu Đệ đến thăm bà Sở, vừa vặn anh đang ôm một bó hoa bước vào, cô ngẩng đầu lên nhìn thấy anh thì trong đầu hiện ra câu thành ngữ \”chi lan ngọc thụ\”.
*Ý là anh Sở rất ưu tú.
Anh nhìn qua là một người rất có gia giáo, hơn nữa còn là một người rất điềm đạm.
Sở Mặc rất lịch thiệp, biết được cô là cháu gái của bạn bà nội liền mời cô đi ăn cơm, còn trao đổi cách thức liên lạc. Sau này Chiêu Đệ biết được Sở Mặc cùng với bạn thời đại học mở một văn phòng luật sư. Sở Mặc cũng biết cô nhìn trẻ vậy thôi nhưng là giáo viên ở trung tâm giáo dục lớn nhất Thanh Châu.
Có một lần anh đến phòng hành chính giải quyết các thủ tục ngân hàng, từ trong văn phòng anh nhìn thấy cô đang giảng bài, cô mặc trang phục công sở, tóc búi cao, mang mắt kính, ánh mắt kiên định, khuôn mặt mềm mại.
Nhân viên văn phòng nói cô giảng bài không tệ, anh ta cũng từng nhiều lần mời cô đến đây thuyết giảng cho các nhân viên.
Anh lẳng lặng đứng trên hành lang nhìn dáng vẻ chăm chú giảng bài của cô.
Thì ra cô dạy Đạo Đức Kinh.
Sau này anh có nhiều lần nói chuyện với cô, đều là về bà nội của hai người. Anh phát hiện cô là một người rất thú vị, cũng là một người học tập rất giỏi. Một người như cô rất ít gặp, rất có sức sống.
Hai người nói chuyện rất hợp ý, nơi làm việc cũng cách không xa. Sở Mặc thỉnh thoảng hay mời cô đi uống cà phê.
Chiêu Đệ thoạt nhìn như có tâm sự, cô không ngừng học tập cũng không để mình bị trì hoãn.
Sở Mặc nhìn thấy trong ánh mắt cô có bi thương, rối rắm.
Rất nhiều lần anh muốn hỏi Chiêu Đệ có bạn trai hay chưa?
Bọn họ giống như rất gần mà cũng rất xa.
Chiêu Đệ giúp một đứa trẻ học phụ đạo, cha của em ấy là một thương nhân đã ly dị vợ. Nhiều lần ông ta ngỏ ý với Chiêu Đệ mà trong trung tâm có quy định giáo viên không được có quan hệ gì với học viên nên cô không thể đáp ứng cũng không muốn đáp ứng với ông ta.