Sở Mặc nhìn đồng hồ thấy không còn sớm nên gọi điện hỏi Chiêu Đệ đang ở đâu. Cô nói đang tham dự một buổi tiệc sinh nhật, anh không cần phải chờ.
Cô đi từ nhà vệ sinh ra bắt gặp Vân Tranh đứng dựa trên khung cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm.
Chiêu Đệ mở vòi nước rửa tay dỏng tai nghe tiếng bước chân ở sau lưng càng lúc càng gần.
Anh đem cô chặn lại trên bồn rửa tay.
Ngẩng đầu có thể thấy được cô mặc cổ phục đoan trang còn anh khí khái bất phàm.
Chiêu Đệ đẩy anh ra nhưng Vân Tranh đâu dễ để cô được như ý muốn. Môi anh kề sát vành tai của cô.
Chiêu Đệ giơ tay tát anh một cái, \”Tôi đã nói như thế nào?\”
Vân Tranh bắt lấy tay cô áp lên tường, sắc mặt cứng rắn, cả người như chuẩn bị công kích.
\”Anh thấy rồi.\”
\”Anh thấy cái gì?\”
\”Em đi ăn cơm cùng anh ta, còn cho anh ta lên phòng của em.\” Anh cầu xin em như vậy nhưng em không chừa cho anh chút mặt mũi nào, muốn đến thăm phòng em thôi anh cũng phải tính kế hơn nửa ngày.
Mấy ngày nay anh giống như phường trộm cướp lén lút đi sau lưng bọn họ, anh nhìn thấy cô cười nói với anh ta, nhìn bọn họ ăn cơm, đi tản bộ.
Lúc trước Chiêu Đệ từng yêu anh bao nhiêu thì bây giờ anh có bấy nhiêu đau khổ.
\”Vậy thì sao? Tôi còn cần phải giải thích với anh à?\” Anh siết đau tay cô, Chiêu Đệ giật tay lại càng bị anh áp chế nhiều hơn.
Đối với ánh mắt trong suốt của cô, dũng khí anh đã vất vả xây dựng trong phút chốc tan biến. Vân Tranh giống như bóng bị xì hơi, gối đầu lên vai cô, \”Chiêu Đệ, em từng nói chỉ yêu mình anh.\”
Em hứa hẹn dứt khoát như vậy, ra đi cũng dứt khoát như vậy, em yêu người khác cũng dứt khoát như vậy.
Anh kêu một tiếng rồi đấm thẳng tay vào vách tường, Chiêu Đệ nghe thấy tiếng vang thì tim đập thình thịch, cô cảm thấy Vân Tranh điên rồi.
Anh vuốt ve mặt cô, \”Chiêu Đệ, anh không biết mình sẽ làm ra loại chuyện như thế nào, anh không kiểm soát được bản thân mình nữa rồi.\” trong mắt anh xẹt lên tia điên cuồng, lòng bàn tay vuốt ve khiến cô nổi hết da gà.
\”Em đưa anh lên tận mây xanh rồi lại đạp anh xuống.\” Vân Tranh nắm tay cô đặt lên trái tim mình, \”Hai năm nay anh như cái xác không hồn. Em nói đi, em muốn cái gì anh cho em hết. Chỉ cần em đừng chán ghét anh, một lần nữa chấp nhận anh thì cái gì anh cũng có thể làm.\”
Mỗi câu anh nói đều rất chân thành.
Chiêu Đệ không nghi ngờ lời anh nói, cô cũng thấy được anh thay đổi.
Chỉ là cô đã quá mệt mỏi, vì tình yêu mà đoán tới đoán lui làm cho bản thân không còn là chính mình nữa mất đi bản ngã.
Đêm đó chia tay với anh, cô đã ngồi dưới tán cây khóc rất lâu, từng nét từng nét viết trên đất những gì hai người từng có sau đó phủi sạch. Cái cảm giác đem tình yêu của mình bỏ đi như nhổ tận gốc rễ một gốc cây mọc trong tim mình, đau đến tê dại tâm hồn.