Vân Tranh đơ người nhìn cô đang dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhàn nhạt, \”Anh không muốn làm?\”
Anh lắc đầu, miệng đắng lưỡi khô mà cất giọng khàn khàn, \”Anh tình nguyện mà.\” Anh chỉ đang thắc mắc tại sao cô lại đưa ra yêu cầu như vậy.
Chiêu Đệ lấy cặp kính gọng vàng ở trên bàn đeo lên, \”Bắt đầu đi.\”
Chỉ cần cô vui vẻ thì cái gì anh cũng làm.
Ánh đèn trên đỉnh đầu lóa mắt, màn cửa được kéo lên, anh kéo khóa quần lộ ra quần lót góc bẹt màu đen, ở giữa đã sớm gồ lên, trên cơ bụng có lông rậm rạp kéo dài đến dưới quần lót. Vân Tranh lấy tay móc thứ đó ra, vừa được giải phóng nó lập tức vươn cao ngạo nghễ, màu đỏ tím, còn run run vài cái như diễu võ dương oai, phía dưới là hai túi ngọc nặng trĩu được phủ kín bằng những đường nếp uốn khúc.
Cơ thể anh râu tóc rậm rạp, tính dục cũng rất mạnh.
Chiêu Đệ đeo mắt kính, mặt không chút cảm xúc, ngồi nghiêng người trên ghế càng làm cho đôi gò bồng đào dưới lớp áo ngắn tay thêm phần đẫy đà.
Dương vật của anh phình to thêm vài phần, trên gương mặt sáng sủa là vẻ căng thẳng, anh cắn môi dùng tay phải nắm lấy gậy thịt hoạt động qua lại, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô, nhìn đôi môi đó, cặp ngực, vòng mông, cả đôi chân và đầu gối lộ ra ngoài.
Trên đầu nấm tiết ra dịch, bên dưới là rừng đen, bàn tay màu mật ong không ngừng động tác. Anh tay dài chân dài, nhìn cả người giống như bức tượng điêu khắc của Hy Lạp tràn đầy mị lực.
Hai mắt anh đỏ ngầu nhìn như muốn thiêu cháy làn da của Chiêu Đệ.
Tay bên dưới xoa nắn hai túi ngọc, tay phía trên hành động nhanh như chớp, nốt ruồi lệ theo biểu cảm của anh nhìn càng thêm mê hoặc, miệng thở dốc.
Lúc đầu ở trước mặt Chiêu Đệ làm hành động như vậy anh còn cảm thấy ngượng ngùng, đến bây giờ đã không còn biết hai chữ đó viết ngược như thế nào.
Lần đầu tiên anh tự an ủi trước mặt người khác lại còn bị người ta ở tư thế từ trên cao nhìn xuống, nhưng một chút tức giận anh cũng không có.
Hưng phấn, cảm giác này giống như anh vừa kết thúc màn trình diễn được khán giả ném hoa tươi chúc mừng, cả thế giới trong chớp mắt bừng sáng.
Chiêu Đệ ơi Chiêu Đệ, anh nhớ em, thật sự rất nhớ em. Anh nhớ em đến điên cuồng.
Anh bây giờ quần áo xộc xệch, động tác thô tục không có một chút gì hào hoa phong nhã của trước kia. Ánh mắt sâu thăm thẳm.
Anh ở trước mặt cô chỉ còn lại tình yêu sâu sắc cùng với bản tính nguyên thủy nhất của con người mà trước nay anh chưa bao giờ giấu diếm.
Cảm giác khi người anh yêu đang nhìn anh tự an ủi là cảm giác như bị lửa dục thiêu đốt.
Chiêu Đệ, vì sao trong mắt em không có chút nào động tình?
Em đang suy nghĩ cái gì?
Động tác trên tay anh càng nhanh hơn, đến cuối cùng ngửa cổ lên, cằm hợp với cổ tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, miệng phát ra tiếng rên, sau đó một dòng tinh dịch bắn ra từ trong mắt ngựa.