Chiêu Đệ là người mới đến dạy ở giáo dục Vạn Quyển, nên chưa có giường ngủ ở ký túc xá của trung tâm, nên sếp lớn mới yêu cầu thầy Vương thuê phòng này cho cô ở. Căn phòng trước khi vào ở đã trang trí đầy đủ, nhìn vào rất sạch sẽ thoải mái.
Cho đến khi kéo xong bao gạo vào nhà cô đã thở hồng hộc, tính đóng cửa thì có một lực ép cô mở ngược cửa ra. Chiêu Đệ bị ánh mắt hừng hực Vân Tranh dọa đến nỗi đồng tử co lại, \”Sao anh lại….\” giây tiếp theo đã bị anh chen người vào, một chân đóng cửa, ôm lấy cô, một tay giữ đầu cô hôn xuống.
Trong nháy mắt Chiêu Đệ cảm thấy như hít thở không thông.
Cô vĩnh viễn không thể thắng được trò đọc tâm thuật của Vân Tranh.
Cô nghĩ anh có thể đã núp ở chỗ rẽ cầu thang, lẳng lặng nghe tiếng cô chuyển đồ rồi chờ cơ hội.
Biến thái.
Vốn dĩ cô không nên cho anh đi lên lầu.
Chiêu Đệ vừa đấm vừa đá, còn hung hăng cắn môi anh.
So với anh thì dáng vóc cô nhỏ bé hơn nhiều, hơn nữa mấy năm nay anh còn rất chăm chỉ tập luyện.
Động tác này của cô đối với Vân Tranh giống như gãi ngứa, ngược lại bởi vì cắn môi anh nên tiện đường cho anh thâm nhập vào miệng cô.
Nụ hôn từ ban đầu gấp gáp không chờ được đến lúc sau đổi thành sắc tình triền miên, đầu lưỡi anh lướt qua hàm răng của cô làm cô run rẩy.
Vân Tranh giống như muốn mang tất cả nhét vào miệng cô, vừa mút vừa quấn lấy đầu lưỡi, nước bọt theo cằm chảy dọc xuống dưới nhìn rất dâm mĩ.
Anh thở nặng nề giống như một con dã thú khiến người khác cảm thấy sợ hãi.
Chiêu Đệ cảm nhận được thứ vừa nóng vừa cứng kia ở trên bụng cô, như một sinh vật sống có hơi thở rõ ràng.
\”Bảo bối, anh nhớ em đến chết.\” Anh đẩy ngã cô trên ghế sô pha màu vàng nhạt, ghế rất mềm làm cho Chiêu Đệ cảm thấy giống như đang nằm trên bông.
Động tác tay của anh không ngừng với vào trong váy của ôm, vừa niết vừa xoa quả đào lớn kia.
Chiêu Đệ giãy ra, cô dùng tay xô đẩy nhưng vẫn không lay chuyển được Vân Tranh đang tự tung tự tác đè lên người cô.
Bàn tay to từ dưới váy vươn lên trên, chui vào trong áo lót.
Chiêu Đệ rốt cuộc chịu không được tức giận tát một cái lên mặt anh.
\”Cút đi.\”
Đây là lần đầu tiên cô đánh Vân Tranh, trước kia cho dù có cãi nhau ầm ĩ như thế nào cô cũng chưa từng đánh anh, chỉ biết dùng ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn cho nên lúc này anh hoàn toàn bị cô làm cho ngây ngốc.
Chiêu Đệ ở dưới thân anh trừng mắt, ánh mắt vốn dĩ nhu mì nay trở nên giận dữ, hơi thở nặng nề, gương mặt bởi vì tức giận nên ửng đỏ.
Vân Tranh như bị tạt một xô nước lạnh, toàn thân run rẩy.
Khi anh kịp phản ứng lại đã đứng lên khỏi người Chiêu Đệ, chỉnh ngay ngắn quần áo cho cô nhưng áo lót đã bị anh kéo xuống, quần lót thì cởi ra nằm trên sô pha. Tay chân anh vụng về, \”Chiêu Đệ, em đừng giận mà.\” Đúng là càng gấp càng loạn, lúc cởi đồ lót là anh trực tiếp cởi khóa từ bên trong, bây giờ trên người Chiêu Đệ còn mặc áo ngắn tay nên anh không có cách nào mặc lại đồ lót cho cô.