Lạc Tĩnh Ngữ chính thức trở thành ông bố bỉm sữa.
Những ngày Chiêm Hỉ nằm viện, rất nhiều người đến thăm cô cùng bé con, Lạc Tĩnh Ngữ vẫn luôn ở đó, Chiêm Hỉ ôm con gái nói chuyện cùng La Hân Nhiên, anh an tĩnh ngồi bên cạnh, Bì Hà vỗ vai anh: \”Anh Cá, lên chức rồi.\”
Lạc Tĩnh Ngữ cười lộ ra hàm răng trắng, La Hân Nhiên lặng lẽ nói với Chiêm Hỉ: \”Thầy Lạc nhà cậu vui muốn điên rồi à?\”
\”Đúng vậy, ngày nào cũng cười ngây ngô.\” Chiêm Hỉ ôm bé con trong lòng, cô bé thức nhưng không khóc không nháo, mắt to tròn xoe nhìn xung quanh, miệng nhỏ nhắn rất ngộ nghĩnh.
So với lúc mới sinh, bạn nhỏ Lạc Duyệt Nhĩ có chút thay đổi, Chiêm Hỉ cảm thấy bé không còn giống chú khỉ nhỏ gầy gò nữa, hỏi La Hân Nhiên: \”Cậu xem bé giống ai?\”
\”Giống……\” La Hân Nhiên cẩn thận nhìn nét mặt của bé con, \”Hình như giống thầy Lạc hơn, đôi mắt cùng miệng đều giống anh ấy, cái mũi thì nhìn không ra, mấy bé lúc nhỏ đều là mũi tẹt.\”
\”Nếu Tiểu Ngư biết cậu nói thế nhất định rất vui.\” Chiêm Hỉ dùng ngón tay chọc vào tay nhỏ của cô bé, \”Mẹ và anh trai tớ cứ khăng khăng nói Duyệt Nhi giống tớ, ba mẹ chồng thì không nói, chỉ gật đầu theo ý bọn họ. Tiểu Ngư chờ bọn họ đi rồi, ôm Duyệt Nhi nhìn thật lâu, quay sang nói với tớ, anh ấy cảm thấy con gái dường như giống anh ấy hơn, tớ cười đến đau cả bụng.\”
La Hân Nhiên cười lớn: \”Trẻ em không thể nói hết được, cậu và anh trai lớn lên đều giống ba, còn thầy Lạc tớ thấy hình như giống mẹ của anh ấy.\”
Đang nói chuyện, Lạc Duyệt Nhĩ khóc lớn trong vòng tay Chiêm Hỉ, La Hân Nhiên hỏi: \”Sao thế? Đói bụng sao?\”
\”Không phải, mới vừa cho uống sữa, có lẽ đã tè hoặc ị đùn rồi.\” Chiêm Hỉ mới vừa nói xong, Lạc Tĩnh Ngữ đã đến bên người cô, tuy rằng anh không nghe thấy tiếng nói chuyện của vợ và La Hân Nhiên, nhưng đôi mắt vẫn chú ý đến các cô, phát hiện con gái khóc, anh nhanh chóng đến hỏi một chút.
Chiêm Hỉ đưa con gái cho anh: \”Có thể bé muốn thay tã, anh đến đây đi.\”
Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu, cẩn thận ôm Duyệt Nhi, bảo mẫu dì Vệ cũng đi tới, hỏi Lạc Tĩnh Ngữ có muốn giúp không, anh cười lắc đầu, ôm con gái đang khóc đặt lên giường nhỏ, khéo léo giúp bé thay tã, động tác cực kỳ nhẹ nhàng.
Vỏ Tôm nhìn từ cách đó không xa, chờ Lạc Tĩnh Ngữ rửa sạch cho Duyệt Nhi mới đi qua, thở dài nói: \”Chỉ có anh mới làm được chuyện này, tôi nhất định không thể.\”
Lạc Tĩnh Ngữ cười cười, muốn nói với anh thật ra không khó chút nào, ai cũng có thể học được, nhưng Vỏ Tôm xem không hiểu thủ ngữ của anh nên không nói, âu yếm ôm bé con vào trong ngực.
Duyệt Nhi thay tã xong không còn khóc nháo, thỉnh thoảng cười toe toét với Lạc Tĩnh Ngữ khiến trái tim anh hẫng đi một nhịp.
Thấy Vỏ Tôm tò mò nhìn tới, Lạc Tĩnh Ngữ dùng ánh mắt và ra dấu ý bảo anh muốn ôm một cái hay không? Vỏ Tôm do dự một lúc, sau đó thật sự nhận lấy Duyệt Nhi.
Anh chàng này vẫn đầu bù tóc rối, râu ria xồm xoàm, tư thế bế em bé rất cứng ngắc. Có lẽ Duyệt Nhi là bị ôm không thoải mái, bé bắt đầu nức nở khóc lên, Vỏ Tôm sợ hãi, kêu to: \”Không được, không được, không được, bé khóc, khóc, khóc!\”