Trong số những phụ nữ được hỗ trợ mang thai bằng kỹ thuật IVF, Chiêm Hỉ thuộc tình huống tương đối đặc biệt. Những người phụ nữ khác có thể do tuổi tác hoặc do thân thể mà rất khó thụ thai tự nhiên, hoặc do bên người đàn ông có vấn đề, không thể \”xuất tinh\” tự nhiên, hoặc số lượng và chất lượng tinh trùng thấp, nên mới lựa chọn kỹ thuật này.
Còn Chiêm Hỉ chưa tròn 27 tuổi, thân thể khỏe mạnh, bác sĩ nói chất lượng phôi thai cũng rất tốt, cho nên, mọi người rất tin tưởng vào sự thành công của ca cấy ghép.
Tuy nhiên, Lạc Tĩnh Ngữ vẫn không dám xem nhẹ, sau khi dẫn Chiêm Hỉ về nhà, anh liền để cô nằm xuống giường nghỉ ngơi. Đây là dặn dò của bác sĩ, phụ nữ nên nằm trên giường 48 giờ sau khi cấy ghép, chỉ thỉnh thoảng có thể ra khỏi giường và đi lại chậm rãi, không nên để thai phụ mệt mỏi, phải tắm rửa sạch sẽ, giữ tâm trạng vui vẻ và chú ý ăn uống.
Tâm trạng của Chiêm Hỉ khá vui vẻ, thật sự không lo lắng chút nào, nhưng Lạc Tĩnh Ngữ căng thẳng đến căng cả hàm, cầm điện thoại lên mạng tra tài liệu, xem Chiêm Hỉ có thể ăn cái gì hay không thể ăn cái gì, làm sao để cô bổ sung dinh dưỡng thật tốt.
Anh ngồi ở mép giường không dám chạm vào cô, Chiêm Hỉ nhìn sắp cười chết, duỗi tay lay cánh tay anh. Lạc Tĩnh Ngữ quay lại đầu nhìn cô, Chiêm Hỉ vừa định vươn tay nói, Lạc Tĩnh Ngữ liền đè lại, lắc đầu: 【 Em cứ nói, không cần dùng thủ ngữ, nói chuyện là được, anh xem hiểu. 】
Đa phần hiện tại Chiêm Hỉ giao tiếp bằng thủ ngữ với anh. Một là bởi vì trình độ thủ ngữ của cô đã tốt lên, không như mấy năm trước vừa khoa tay múa chân vừa nhớ lại, hiện tại thủ ngữ của cô vừa tự nhiên vừa thành thạo, sẽ lược bớt một ít từ ngữ phụ trợ giống Lạc Tĩnh Ngữ.
Lý do thứ hai là Chiêm Hỉ biết đối với Tiểu Ngư mà nói, xem thủ ngữ chắc chắn sẽ nhẹ nhàng hơn đọc môi, cô muốn giảm bớt chút áp lực cho anh.
Chiêm Hỉ dở khóc dở cười trước thái độ kỳ quặc của Lạc Tĩnh Ngữ, nghĩ thầm thủ ngữ cũng không cho cô nói, thế cũng quá khoa trương rồi?
Nhưng cô vẫn làm theo ý anh, Tiểu Ngư rất lo lắng cho cô, rất mong muốn chỉ một lần là thành công, không muốn cô phải chịu thêm đau đớn nào nữa.
Chiêm Hỉ khuyên anh: \”Anh đừng căng thẳng như vậy, em không sao đâu. Bác sĩ đã nói đừng mãi lo được lo mất, càng như thế thì áp lực tâm lý càng lớn, hãy thả lỏng, phải tin tưởng vào bé con của chúng ta!\”
Lạc Tĩnh Ngữ khó hiểu được thành ngữ \”Lo được lo mất\” này, chỉ có thể đoán được ý nghĩa chung chung. Anh biết vợ nói không sai, nhưng tâm lý vẫn cảm thấy có lỗi, anh dời mắt xuống vùng bụng dưới vẫn phẳng lì của cô, nhéo nhẹ tay cô rồi gật đầu.
Lần này Chiêm Hỉ chắc chắn sẽ không ra ngoài làm việc, Diêm Nhã Quyên và Trì Quý Lan đều nói muốn tới nhà chăm sóc cô, Chiêm Hỉ đã từ chối tất cả.
Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của cô và Diêm Nhã Quyên rất tốt. Hẳn rồi, Diêm Nhã Quyên có một cô con dâu khỏe mạnh, xinh đẹp và đảm đang như vậy, sao còn kén chọn chứ? Bà cùng Lạc Minh Tùng rất chiều chuộng Chiêm Hỉ, thậm chí còn nhún nhường vì sợ con dâu không thích đứa con trai ngốc của mình.