[Full] Cá Voi Cô Đơn – Hàm Yên – Ngoại truyện 6: Năm này qua năm khác (5) – Hoàn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Full] Cá Voi Cô Đơn – Hàm Yên - Ngoại truyện 6: Năm này qua năm khác (5) - Hoàn

Tắt vòi hoa sen, Lạc Tĩnh Ngữ lau khô người và tóc, bước ra khỏi phòng tắm.

Anh mặc quần áo, đánh giá gương mặt bản thân trước gương, nghĩ đến lời đạo diễn Nhậm nói —— gương mặt này có thể xuất hiện trên màn hình TV, còn có Hoan Hoan, một tập phim hoàn chỉnh! Đó là điều mà anh chưa bao giờ nghĩ đến trước đây.

Anh vẫn rất băn khoăn, trở về phòng ngủ, nhìn Chiêm Hỉ lười biếng dựa vào đầu giường chơi điện thoại, Quà Tặng nằm bên người cô, chiếm lấy vị trí của anh.

Lạc Tĩnh Ngữ bước tới trèo lên giường, con mèo con chạy thoát nhưng không xuống giường, vẫn dính bên cạnh anh.

Từ khi hai người mở cửa hàng, ban ngày Quà Tặng phải ở nhà một mình, sau khi về đến nhà thì rất đeo bám, không thèm kén cả chọn canh nữa, ngay cả Chiêm Hỉ cũng đeo bám. Hai người cũng quen ngủ cùng Quà Tặng ở trên giường, trừ khi làm trò gây âm thanh quá lớn, Quà Tặng không thể không đi, mèo nhỏ cũng không thù dai, chờ bọn họ làm xong sẽ nhảy phốc lên giường, nằm vào một bên của Lạc Tĩnh Ngữ.

Chiêm Hỉ đặt điện thoại nói với Lạc Tĩnh Ngữ: 【 Nằm sấp xuống, em sẽ massage cho anh một chút. 】

Mấy ngày nay Lễ hội sáng tạo rất vất vả, hằng ngày anh phải làm việc từ sớm đến tối, vai và cổ đúng thật rất mỏi mệt. Lạc Tĩnh Ngữ ngoan ngoãn nằm sấp xuống, Chiêm Hỉ giúp anh massage vai và cơ lưng căng cứng.

Anh đưa lưng về phía cô, Chiêm Hỉ không nói được. Lạc Tĩnh Ngữ áp má vào gối, trong lòng suy nghĩ rất nhiều, tự hỏi không biết có nên tâm sự với Hoan Hoan hay không, lại nghĩ mấy ngày nay cô cũng rất mệt, sao không nghỉ ngơi một đêm trước rồi nói sau? Còn có, sau khi gặp Từ Khanh Ngôn anh liền nhớ tới cuộc trò chuyện lần trước, vấn đề đó chưa nói với Hoan Hoan……

Cơ vai của anh dần dần giãn ra, Lạc Tĩnh Ngữ vô tình nhắm hai mắt. Lúc này, Chiêm Hỉ vỗ lên lưng anh, cả người đè lên lưng anh, ôm lấy hôn lên mặt, Lạc Tĩnh Ngữ cười mở to mắt, xoay người nhìn cô, Chiêm Hỉ cười hì hì nói: \”Em cho rằng anh đã ngủ rồi.\”

Lạc Tĩnh Ngữ lắc đầu ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường nhìn cô.

Quà Tặng thích bầu không khí như vậy, vui vẻ trườn lên đùi Lạc Tĩnh Ngữ, thoải mái nheo nheo mắt.

Chiêm Hỉ ngồi xếp bằng, nghiêng đầu nheo nheo mắt, hỏi: \”Anh suy nghĩ gì thế?\”

Lạc Tĩnh Ngữ chỉ vào cô rồi dùng thủ ngữ nói: 【 Mệt không? Ngủ đi! 】

\”Không tâm sự sao?\” Chiêm Hỉ đến gần hơn, học theo tư thế của mèo con ghé lên người anh ngẩng đầu, \”Có lẽ em không ngủ được, ban ngày quá phấn khích.\”

Lạc Tĩnh Ngữ thật sự cũng không ngủ được, sau khi từ Thượng Hải trở về vẫn luôn có tâm sự, chỉ là vì chuẩn bị cho Lễ hội sáng tạo, hơn một tháng nay vẫn chưa nghĩ ra làm sao để nói với Chiêm Hỉ.

Chiêm Hỉ từ trong mắt có thể nhìn ra được anh có tâm sự, nhưng anh không nói, cô cũng không đoán được nội dung cụ thể.

Lạc Tĩnh Ngữ là một người như vậy, lúc nào cũng rất khó có thể bộc lộ suy nghĩ của mình, anh đã quen đem mọi chuyện giấu trong lòng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.