[Full] Cá Voi Cô Đơn – Hàm Yên – Ngoại truyện 10: Văn Tinh và Duyệt Nhĩ (hoàn) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Full] Cá Voi Cô Đơn – Hàm Yên - Ngoại truyện 10: Văn Tinh và Duyệt Nhĩ (hoàn)

Bạn nhỏ Lạc Duyệt Nhĩ biết nói khá muộn, những đứa trẻ khác tám, chín tháng đã gọi \”Ba mẹ\”, Duyệt Nhi cũng sắp tròn một tuổi, Chiêm Hỉ vẫn chưa nghe cô nhóc mở miệng nói.

Cô bé có logic phát âm của riêng mình, muốn tìm mẹ uống sẽ nói \”A y a y\”, mệt mỏi muốn ngủ sẽ kêu \”A pu pu\”, cái khác như muốn đi chơi, đi tè, ị đùn, cô bé sẽ dùng âm tiết không liên quan tới nhau, Chiêm Hỉ nghe có thể hiểu được, lại không hiểu được nguyên nhân.

Lạc Tĩnh Ngữ có chút lo lắng, hỏi Chiêm Hỉ nên mang Duyệt Nhi khám bác sĩ hay không?

Cả năm nay, Chiêm Hỉ thỉnh thoảng phải đi làm ở phòng trà, việc đưa con cái đến rất bất tiện, đa phần đều nhờ ba mẹ chồng chăm sóc.

Hai năm trước, cửa hàng mini của Lạc Minh Tùng và Diêm Nhã Quyên giao cho người khác, hai ông bà chính thức về hưu, lãnh lương hưu mỗi tháng vui vẻ thoải mái. Cháu ngoại có thông gia giúp trông nom, hai người chăm cháu gái nhỏ khi con trai và con dâu bận đi làm.

Hai ông bà đều không biết nói, chỉ biết thốt lên \”Ừm Ừm\” thành tiếng, Duyệt Nhi cùng bọn họ bên nhau sẽ thiếu đi kích thích ngôn ngữ. Lạc Tĩnh Ngữ thậm chí đã nhìn thấy Duyệt Nhi \”Nói chuyện\” với Quà Tặng, hẳn trong lòng cô nhóc, ông bà nội không khác gì mèo con nhỉ?

Lạc Tĩnh Ngữ cũng không biết nói, ngày thường chỉ dựa vào một mình Hoan Hoan kể chuyện cổ tích và hát nhạc thiếu nhi cho Duyệt Nhi, anh suy nghĩ có thể là nguyên nhân này nên mới dẫn đến Duyệt Nhi nói chậm hơn bạn nhỏ khác hay không?

Chiêm Hỉ bảo anh đừng lo lắng, khả năng nghe và ngôn ngữ của Duyệt Nhi hoàn toàn ổn, tình trạng mỗi đứa trẻ đều khác nhau, còn chưa được một tuổi, gấp gì chứ?

Lạc Duyệt Nhĩ lần đầu tiên mở miệng nói vào một đêm đầu tháng mười.

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, phòng trà rất bận rộn, Chiêm Hỉ ở lại quản lý, khi chạng vạng Lạc Tĩnh Ngữ về nhà trước thay ca cho ba mẹ. Thấy con trai về, hai người nói vài câu rồi rời đi, để lại cháu gái cho con trai chăm sóc.

Lạc Duyệt Nhĩ rất dính ba, Diêm Nhã Quyên đã cho bé ăn cơm chiều, Lạc Tĩnh Ngữ vẫn chưa ăn, hâm một ít thức ăn rồi bày lên bàn cơm, để Duyệt Nhi tự chơi bò tới bò lui dưới thảm của bàn ăn.

Anh đang ăn cơm, mắt anh vẫn không rời con gái, sau khi chơi một mình thật lâu cô nàng bé nhỏ đứng lên, lắc lư đi đến bên cạnh Lạc Tĩnh Ngữ, nắm lấy chân anh ôm lấy.

Lạc Tĩnh Ngữ đặt đũa xuống, ôm con gái ngồi lên đùi, Duyệt Nhi ngẩng đầu nhỏ lên nhìn ba, miệng nhỏ mấp máy như phát ra âm thanh. Lạc Tĩnh Ngữ không biết bé đang nói gì, chỉ có thể cúi đầu, dùng trán chạm vào cái trán nhỏ nhắn của cô, dịu dàng cười.

Con gái thật nhỏ nhắn, mềm mại, làn da trắng nõn, còn mang theo hương sữa, Lạc Tĩnh Ngữ rất luyến tiếc buông tay, cứ ôm cô bé ăn cơm cho xong, sau đó rửa tay ngồi xếp bằng lên thảm chơi với bé.

Anh giúp Duyệt Nhi dùng khối gỗ xây nhà, chưa được mấy tầng, Duyệt Nhi đã đẩy ngã. Lạc Tĩnh Ngữ bất lực cô bé, nhóc lại đưa khối gỗ đưa ba để anh xây tiếp, anh xây rồi nhóc lại phá, rồi vỗ tay cười khanh khách.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.