Buổi tối, Chiêm Hỉ nhận được cuộc gọi từ anh trai.
Chiêm Kiệt nói: \”Hoan Hoan, ngày mai hãy đến tham gia lễ của đính hôn Lily, dẫn theo Tiểu Lạc. Mẹ đã bảo đảm, sẽ không gây khó dễ cho Tiểu Lạc.\”
\”Em không tin lời của bà ấy.\” Giọng Chiêm Hỉ rất lạnh, \”Em tuyệt đối không cho phép bất cứ ai làm tổn thương Tiểu Ngư.\”
\”Thật sự mẹ đã bảo đảm, ba cũng có nghe thấy.\” Chiêm Kiệt thở dài, \”Buổi chiều em vừa đi khỏi, mẹ đã khóc rất lâu, anh và ba thẳng thắn nói hết với mẹ. Sau đó anh thấy có cơ hội liền đem mấy thứ Tiểu Lạc mua ra, bà ấy vừa nhìn thấy đã nói với anh, nếu đã tới rồi thì ngày mai cũng đến để bà gặp thử. Lần trước mẹ gặp Tiểu Lạc, chẳng phải lúc ấy Tiểu Lạc vừa mới bị đánh sao, thế nên mẹ không thấy rõ lắm dáng dấp của cậu ta, muốn ngày mai gặp lại.\”
Chiêm Hỉ vẫn nói: \”Em không tin, mỗi một chữ bà ấy nói em đều không tin.\”
\”……\” Chiêm Kiệt giải thích, \”Hoan Hoan, em nghe anh nói, hôm nay ở nhà người thân đều nghe thấy, có lẽ ngày mai càng có nhiều người biết, cũng không thể giấu được. Thêm nữa, ngày mai là lễ đính hôn của Lily, là ngày tốt đẹp mừng vui, chẳng lẽ mẹ còn khiến người khác ngột ngạt vào lúc đó sao? Vậy dì cả chẳng phải tức chết rồi? Em dẫn Tiểu Lạc đến gặp gỡ chào hỏi, không cần ở cả ngày, kết thúc lễ rồi về Tiền Đường cũng không muộn. Hơn nữa, ba cũng muốn gặp cậu ta, ông ấy chưa gặp đấy.\”
Chiêm Hỉ không thể đáp lời, cô bĩu môi, ôm đầu gối tựa vào giường, Lạc Tĩnh Ngữ ngồi bên cạnh nhìn cô, do không nghe được Chiêm Kiệt nói, không rõ đã xảy ra chuyện gì.
\”Anh nghĩ Tiểu Lạc có thể gặp được mọi người.\” Chiêm Kiệt tiếp tục khuyên bảo, \”Chuyện cao ráo thì không còn lời gì để nói, tính tình tốt bụng, mọi người đều đã biết tai của cậu ấy không thể nghe, thực sự em đừng lo lắng. Như thế này, anh bảo đảm với em, ai dám làm khó dễ cậu ta, dù là mẹ, anh cũng sẽ giúp em chặn đầu, được không?\”
Chiêm Hỉ suy nghĩ một lát, nói: \”Em hỏi anh ấy một chút, không biết anh ấy có bằng lòng không. Mợ nhỏ phiền chết em rồi, tố chất cực kỳ cao.\”
\”Nhà bên đó cũng chỉ có đến đó, cũng không phải em không biết, sao còn tức giận chứ? Gặp chưa tới hai lần nữa.\” Chiêm Kiệt nói, \”Thật đó, dẫn theo Tiểu Lạc đi, từ nhỏ quan hệ của em với Lily là tốt nhất, chị ấy đính hôn em đã đến rồi không đi, chị ấy sẽ không vui đâu.\”
\”Chút nữa em sẽ nhắn WeChat cho anh.\” Chiêm Hỉ nói, \”Em thương lượng cùng Tiểu Ngư.\”
Cúp điện thoại, Chiêm Hỉ nhìn Lạc Tĩnh Ngữ, hỏi: \”Tiểu Ngư, anh muốn ngày mai cùng em tham gia lễ đính hôn của chị họ không?\”
Buổi chiều Hoan Hoan chạy đến đây khóc lóc, vẫn chưa kể chi tiết mọi chuyện với Lạc Tĩnh Ngữ nhưng anh cũng có thể đoán được, đơn giản là người trong nhà Hoan Hoan biết anh là người câm điếc, không đồng ý.
Lạc Tĩnh Ngữ phát hiện tâm tình của mình tốt hơn rất nhiều, nếu như trước kia, có lẽ anh sẽ tự bế. Lúc này anh lại cảm thấy thái độ của người nhà Hoan Hoan như vậy rất bình thường, chấp nhận được anh mới không bình thường đấy.