Chiêm Hỉ add WeChat của Đỗ Hằng Tri, sau đó nói chuyện này với Lạc Tĩnh Ngữ cùng anh trai, Chiêm Kiệt lập tức mở điện thoại: \”Là Đỗ gì? Viết như thế nào? Để anh tra thử.\”
\”Hằng trong vĩnh hằng, tri trong tri thức.\” Chiêm Hỉ nói rồi nghiêng người cùng anh trai xem trang chủ, Lạc Tĩnh Ngữ cũng yên lặng đi tới, khom lưng nhìn lén.
Đỗ Hằng Tri, nam, 29 tuổi, tốt nghiệp Học viện thời trang xx ở nước Pháp, từng làm việc tại các công ty xx, yy của Pháp và các công ty có tên tuổi khác, ba năm trước đây về nước thành lập công ty thiết kế, sáng lập thương hiệu Lucien Du, các dịch vụ theo yêu cầu và các nhãn hiệu quần áo nam cao cấp Lucien Du.
Là một nhà thiết kế mới độc lập, anh đã nhiều lần thiết kế trang phục thảm đỏ cho các nghệ sĩ và đạo diễn tham gia các liên hoan phim quốc tế khác nhau.
Sơ yếu lý lịch cá nhân:
Được 《Tạp chí x》 bình chọn là nhà thiết kế xuất sắc nhất năm 201x
Được 《Tạp chí y》 bình chọn top 15 nhà thiết kế mới nổi trên thế giới năm 201x
Năm 201x, Giành giải Nhà thiết kế thời trang xuất sắc nhất từ xxx
Năm 201y, Giành giải Thiết kế thường niên của Lễ hội thời trang xx
Năm 201z, bắt đầu đảm nhiệm giám đốc trang phục nam khách mời《Tạp chí z》 trong phiên bản Trung
……
Trên trang web có hình của Đỗ Hằng Tri, anh có một bộ râu ria mép, mang kính đen, tóc xoăn, theo phong cách Yuppies*.
(Ji: Phong cách Yuppies – thuật ngữ để chỉ những doanh nhân trẻ, thành đạt, giàu có, kiêu ngạo – theo Google)
Chiêm Kiệt, Chiêm Hỉ, Lạc Tĩnh Ngữ: \”……\”
Đỗ Hằng Tri này, tuổi không lớn, nhưng lại khác nổi tiếng.
Việc này không nên chậm trễ, Chiêm Hỉ lại chạy đến sofa thương lượng công việc với Đỗ Hằng Tri. Chiêm Kiệt hỏi Lạc Tĩnh Ngữ: \”Cậu có quần áo lịch sự mặc để gặp người ta không?\”
Lạc Tĩnh Ngữ kéo áo thun trên người, quần thể thao, thành thật lắc đầu.
Chiêm Kiệt lại hỏi: \”Cậu có vài bộ nào không?\”
Lạc Tĩnh Ngữ chỉ vào cửa phòng ngủ chính, ý bảo Chiêm Kiệt cùng anh vào xem.
Mở tủ quần áo ra, Chiêm Kiệt thiếu chút nữa quỳ xuống, tủ quần áo của Lạc Tĩnh Ngữ sạch sẽ ngăn nắp lại còn thơm ngào ngạt, giống như tủ quần áo hàng mẫu của các thương hiệu lớn. Nhưng quần áo không nhiều lắm, màu sắc cũng giới hạn, quanh đi quẩn lại chỉ có trắng đen xanh xám, nhiều thêm chút nữa thì có màu cà phê, màu nâu nhạt cùng màu lục đậm; màu đỏ, màu vàng tươi sáng đều không có lấy một bộ.
Chiêm Kiệt nhìn thoáng qua một lượt, đoán rằng Lạc Tĩnh Ngữ không ra ngoài nhiều, thích ăn mặc đồ rộng thoải mái để dễ bề làm việc, hầu hết quần áo theo mùa là áo thun, hoodie cùng thể thao.
\”Cậu cần phải mua thêm vài món trang trọng hơn.\” Chiêm Kiệt quay sang nói với Lạc Tĩnh Ngữ, \”Để Hoan Hoan cùng cậu đi, gặp nhà thiết kế lớn, mặc như thể sao được?\”