Chiêm Hỉ nói: \”Anh đã đồng ý phải dẫn em đi du lịch, leo núi, đồng ý tặng bộ trang sức chỉ thuộc về một mình em, đồng ý với em phải học được cách gọi tên của em, đến bây giờ anh vẫn chưa học được gọi tên em là \’Hoan Hoan\’, sao ngốc như vậy chứ?\”
Đúng vậy, anh thật ngốc, ngay cả từ \”Hoan hoan\” cũng không học được cách nói thế nào. Lạc Tĩnh Ngữ nức nở, nếu anh đủ thông minh, sao đến nỗi để Phương Húc hãm hại thành như vậy?
Chiêm Hỉ buông lỏng tay: \”Em biết hôm nay anh về nhà gặp phải chuyện không tốt, có lẽ là chuyện chị gái của anh mang thai, điều này sau này chúng ta hẵng nói. Kết hôn, không nhất định phải sinh con cái. Tiểu Ngư, trước mắt phải giải quyết chuyện của đã, Hân Nhiên đã giúp em hẹn một luật sư, ngày mai em sẽ đi gặp anh ta và thảo luận nếu thưa kiện chúng ta phải giải quyết thế nào. Vốn dĩ hôm nay em muốn thống kê mọi chuyện từ đầu tới đuôi cùng anh, em cảm thấy anh vẽ phác thảo, không thể không có một chút chứng cứ nào. Chúng ta có chụp bằng điện thoại, nhìn thử mấy tấm hình tháng 7 trước, cuối tháng 7 trước khi em về nhà đã tải hình lên máy tính, mấy ngày nay vẫn không có cơ hội xem, nói không chừng chúng ta có chụp được thứ gì đó.\”
Cô dừng lại một chút, nhìn khuôn mặt tràn đầy nước mắt của Lạc Tĩnh Ngữ, cô vươn tay xoa nhẹ mắt anh: \”Đừng bỏ cuộc sớm như vậy, còn chưa tới lúc tuyệt vọng đâu! Thân chính không sợ bóng tà, chúng ta không làm sai bất kỳ chuyện gì, không phải người ta nói anh sao chép thì anh là sao chép, rất nhiều người đều tin tưởng anh, nên anh càng phải tin tưởng chính mình. Hôm nay, em về tầng tám ngủ trước, ngày mai em sẽ đi gặp luật sư, sẽ không tới chỗ anh ăn cơm. Đúng, hai chúng ta đều cần bình tĩnh một chút, từng người ngẫm tất cả chuyện này, Lạc Tĩnh Ngữ……\”
Chiêm Hỉ gọi đầy đủ tên của anh, \”Anh không liên lụy em, là anh đã cứu rỗi em, để em biết điều mình muốn rốt cuộc là gì. Ở bên cạnh anh, em không sợ bất cứ điều gì. Vì vậy ở bên cạnh em, anh cũng đừng sợ hãi, hai chúng ta đều còn trẻ, có điều gì mà không vượt qua được?\”
Cô đứng dậy từ sofa, chạm lên gương mặt của Lạc Tĩnh Ngữ, cuối cùng hôn lên trán anh, \”Tự nấu một ít đồ ăn đi, đừng để bị đói. Em đi về trước, buổi tối phải ngủ sớm một chút, đừng suy nghĩ lung tung.\”
Nói xong, Chiêm Hỉ dọn laptop của mình, lấy thêm một tập tài liệu chuẩn bị gặp luật sư ngày mai, mang giày và chìa khóa ra cửa.
Trong nhà chỉ còn lại Lạc Tĩnh Ngữ, còn có một con mèo, Quà Tặng mở to đôi mắt nhìn anh, Chiêm Hỉ đi rồi nó lại nhảy lên đùi anh.
Anh vẫn còn thút thít, buổi chiều ở nhà đã khóc một trận, buổi tối trở về lại khóc một trận, chẳng khác gì tên nhóc con, nhưng anh thật sự không nhịn được nữa.
Anh từng hy vọng Hoan Hoan có thể đồng lý lời chia tay của anh, lại không hy vọng cô đồng ý.
Thật là mâu thuẫn!
Nhưng anh thật sự không nhìn ra tương lai của bọn họ, có thể anh không bao giờ làm hoa nữa, lại chẳng nghĩ ra bản thân còn có thể làm gì, mở gian hàng chợ đêm giống Trần Lượng sao? Hay đi tạo hình bong bóng cho người ta giống Nhạc Kỳ?