Chiêm Hỉ tỉnh lại đã ở trong bệnh viện.
Đầu còn đau âm ỉ, cô thật sự không muốn mở mắt mắt, nhưng biết rằng mình phải mở mắt ra, nếu không người đó sẽ lo lắng.
Người đó là ai? Sao trong một lúc cô không thể nhớ ra.
Vậy có lẽ là mất trí nhớ rồi? Thì ra con người thật sự sẽ mất trí nhớ, tiểu thuyết không gạt người.
Cô chậm rãi mở mắt, nhìn người đang bên ngồi giường bệnh, nhìn ánh mắt lo lắng của anh, ký ức lập tức trở lại hoàn toàn.
Sao cô lại có thể quên mất anh?
Tiểu Ngư của cô, là người đàn ông dịu dàng nhất, đáng yêu nhất trên thế giới này.
Chỉ là dáng vẻ hiện tại của anh hơi tàn tạ, không còn đẹp trai nữa.
Lạc Tĩnh Ngữ cùng La Hân Nhiên đều thấy Chiêm Hỉ mở mắt, La Hân Nhiên thở phào nhẹ nhõm, nói với Lạc Tĩnh Ngữ: \”Đại ca, cậu ấy tỉnh rồi, tôi cầu xin anh đi ăn chút gì đi. Nếu anh ngất xỉu, tôi thật sự không thể hầu hạ hai người bất động đâu.\”
Trước đó, sau khi La Hân Nhiên mang cơm hộp trở lại tiểu khu liền trợn mắt há hốc mồm, lâu như vậy, bọn họ không chỉ không lên lầu, còn không thấy Chiêm Kiệt đâu. Lạc Tĩnh Ngữ ôm Chiêm Hỉ ngất xỉu ngồi trước cửa, bên cạnh còn có mấy cư dân nhiệt tình vây quanh khuyên bảo anh.
La Hân Nhiên cho rằng Chiêm Hỉ tuột huyết áp, nên cô bảo Lạc Tĩnh Ngữ ôm người ra tiểu khu, gọi một chiếc taxi đến bệnh viện gần nhất.
Tới rồi mới bệnh viện biết, Chiêm Hỉ là do bị Trì Quý Lan đánh khiến cho não chấn động nhẹ. Vẫn còn may, bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là khỏi, còn truyền đường glucose bổ sung năng lượng cho cô.
Chiêm Hỉ biết Lạc Tĩnh Ngữ chưa ăn gì, muốn mở miệng nói chuyện, phát hiện đôi môi cứng đờ, cô định dùng thủ ngữ, nhưng tay trái mới nâng lên một chút đã bị Lạc Tĩnh Ngữ đè lại.
Trên mu bàn tay của còn gắn kim tiêm, Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu, tay trái chỉ vào mình, làm động tác ăn cơm, ý bảo anh sẽ ăn cơm.
\”Ăn đi, đừng nhịn, làm tổn thương thân thể của mình chỉ để tiểu nhân được lợi.\” La Hân Nhiên mở một hộp cơm đưa cho Lạc Tĩnh Ngữ, anh nhận lấy bằng tay trái, tay phải không cách nào lấy được cái muỗng, chỉ đành đặt hộp cơm trên tủ đầu giường, dùng tay trái cầm muỗng ăn chậm rãi.
Chiêm Hỉ nhìn anh, đưa tay phải chạm vào băng gạc trên cánh tay của anh, Lạc Tĩnh Ngữ nhìn cô lắc đầu, Chiêm Hỉ mấp máy môi, nhẹ nhàng nói: \”Đồ ngốc.\”
La Hân Nhiên bận rộn cả ngày từ sớm đến tối Lạc Tĩnh Ngữ rất áy náy, bảo cô về nhà nghỉ ngơi, La Hân Nhiên hỏi anh: \”Môt mình có thể chăm sóc cậu ấy sao?\”
Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu, La Hân Nhiên lại hỏi Chiêm Hỉ: \”Cậu thật sự không sao? Đầu còn đau hay không?\”
Chiêm Hỉ nhẹ giọng nói: \”Tớ không sao, cậu về nhà đi. Có tiểu ngư ở đây rồi, hôm nay vất vả cho cậu.\”
\”Bạn tốt nên ra sức lúc này.\” La Hân Nhiên cười xoa đầu cô, \”Bây giờ Tiểu Ngư nhà cậu cũng là thương binh, hai ngươi cũng thật giỏi, một trước một sau lần lượt vào bệnh viện. Như vậy đi, tớ về nhà tắm rửa ngủ một giấc, sáng mai tới thăm cậu và mang đồ ăn cho các cậu. Bác sĩ nói cậu chỉ cần theo dõi một đêm là có thể xuất viện, nghỉ ngơi thật tốt đi, nếu không có tiện thuê hộ lý.\”