Lạc Tĩnh Ngữ giới thiệu sơ lược cho Chiêm Hỉ, kỹ thuật tạo hoa của cô gái kia thật ra thuộc thể loại khác, khá được ưa chuộng ở Châu Âu.
Anh suy nghĩ một lúc, đánh chữ: [Ballot]
Chiêm Hỉ: \”?\”
Cô gõ chữ: [Baroque?]
Lạc Tĩnh Ngữ vỗ trán, cười tự giễu, xấu hổ khua tay: [Em nói đúng.]
Chiêm Hỉ search thông tin trên mạng, thể loại hoa này mang nặng phong cách Baroque, tập trung vào hiệu quả khí chất xa hoa, kích thích thị giác mạnh mẽ, loại hoa đẹp nhất là Hoa Hồng các loại.
Nếu như ví theo tác phẩm hội hoa, thể loại của Lạc Tĩnh Ngữ là tranh thủy mặc truyền thống, còn cô gái đó là tranh sơn dầu phương Tây.
Chiêm Hỉ biết ngành nghệ thuật rất bao la, các thể loại đều có phân nhánh khác biệt nhau, dù tạo hoa giả ít người biết đến cũng như thế. Các thể loại này không phân biệt tốt xấu, chỉ là kỹ thuật và phong cách thể hiện khác nhau thôi.
Chiêm Hỉ hiểu suy nghĩ của Lạc Tĩnh Ngữ, hoa đẹp đẽ như thế nhưng anh lại không thích. Vì anh đã chọn theo học thể loại chi nhánh của Từ Khanh Ngôn, nhưng không hề có ý cạnh tranh với đối phương. Mọi người đều kiếm cơm bằng sức mình, Lạc Tĩnh Ngữ chỉ cần làm tốt nhất có thể ở triển lãm là được.
Rời khỏi gian hàng, Chiêm Hỉ và Lạc Tĩnh Ngữ cùng nhau đi ăn.
Hôm nay bận rộn đến tối muộn, thân thể hai người ướt rồi lại khô, khô rồi lại ướt, gương mặt say xẩm.
Lạc Tĩnh Ngữ rất băn khoăn, anh nhìn Chiêm Hỉ, lúc cô đi làm ở công ty luôn trang điểm tinh tế, lúc này đi theo anh lại biến thành một cô nàng lôi thôi, mặc áo thun thường và quần ống rộng. Vừa rồi lúc vác đồ cô còn bị mạt gỗ cứa vào, nhưng cô không hề rên rỉ, sau khi dán băng keo cá nhân liền tiếp tục làm.
Ngồi xuống quán cơm nhỏ bên đường, Lạc Tĩnh Ngữ kéo tay Chiêm Hỉ nhìn vết thương của cô. Vết thương khá sâu, lúc bị cứa vào đã chảy rất nhiều máu, anh ngẩng đầu nhìn cô. Chiêm Hỉ mỉm cười: \”Không sao, chuyện nhỏ thôi, không còn đau nữa.\”
Lạc Tĩnh Ngữ suy nghĩ hồi lâu, dùng thủ ngữ nói: [Kết thúc triển lãm, anh muốn đưa tiền cho em.]
Chiêm Hỉ bối rối: \”Hả?\”
Bản thân Lạc Tĩnh Ngữ cũng cảm thấy nói như thế rất quái dị, nhưng nếu không nói thì lòng lại không yên, anh khua tay manh hơn, nhưng ngữ khí lại yếu ớt: [Đưa tiền lương cho em.]
\”Không cần đâu!\” Chiêm Hỉ che miệng cười cong mắt, \”Không cần thật đó, Tiểu Ngư! Thật ra lần này em được làm đã thấy rất vui, học được không ít, hai chúng ta đừng rạch ròi như thế. Chi phí mở triển lãm đều do anh chi, lần này số tiền chi quá lớn, em chỉ bỏ ra một ít thời gian thôi. Nếu đổi lại là anh giúp em, anh có muốn tiền lương hay không?\”
Tất nhiên Lạc Tĩnh Ngữ không muốn.
Nhưng Chiêm Hỉ không chỉ đơn giản là giúp đỡ anh, cô đã xem chuyện này là chuyện của bản thân, nếu như không có cô, căn bản sẽ không thuận lợi như thế.