Còn bốn ngày là tới Lễ hội Sáng tạo, Chiêm Hỉ học được ba mẫu hoa – Linh Lan, Cẩm Tú Cầu và Hoa Hồng Nụ. Còn cả Hoa Lan trước đó, Lạc Tĩnh Ngữ cho rằng như thế đã đủ.
Trước khi ra trận, Chiêm Hỉ muốn kiểm nghiệm thành quả một chút, cô gọi điện cho La Hân Nhiên và Bì Hà, nhờ hai người chưa từng làm hoa giả để mở lớp thử nghiệm.
Vỏ Tôm này, đàn ông nam tính mạnh mẽ là thế, lúc đi tới nhà Lạc Tĩnh Ngữ thì chân tay lóng ngóng, vừa biết mình phải làm thủ công liền toàn lực chống cự, liên tục nói: \”Tôi không làm đâu! Để La Hân Nhiên làm là được, người thô thiển như tôi sẽ không làm ra gì đâu!\”
Chiêm Hỉ thành thật nói: \”Thật ra, lúc thể nghiệm tạo hoa 99% là phụ nữ, nhưng tôi và Tiểu Ngư cảm thấy nếu anh có thể học được, vậy thì ai cũng sẽ học được. Anh giúp chúng tôi làm chuột bạch đi, làm xong rồi ăn cơm ở đây. Tiểu Ngư đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, còn có cua Hoàng Đế đấy!\”
Bì Hà nhìn Lạc Tĩnh Ngữ đang chuẩn bị các vật dụng trong tiết học, khi nhìn thấy ánh mắt của anh liền mỉm cười, nói bằng thủ ngữ.
Chiêm Hỉ phiên dịch: \”Tiểu Ngư nói rất đơn giản, đừng lo lắng, hy vọng anh có thể tĩnh tâm để thể nghiệm một chút, khi làm ra một đóa hoa sẽ có cảm giác thành tựu. Hoa giả cũng giống như ca hát vậy, đều là hình thức truyền tải nghệ thuật, không phân biệt nam nữ, anh đừng tư duy theo hướng của người bình thường chứ.\”
Bì Hà méo miệng: \”Chiêm Hỉ Nhi đừng lừa tôi, Tiểu Ngư chỉ làm mấy động tác, làm gì nói nhiều như thế?\”
Chiêm Hỉ bật cười: \”Đúng là câu đầu tiên là anh ấy nói, còn lại tôi bổ sung thêm! Nhờ anh đấy, làm ơn.\”
La Hân Nhiên đẩy khuỵu tay vào người Bì Hà: \”Nói nhảm nhiều thế. Làm đi rồi biết, đây là lần đầu tiên Tiểu Ngư mở triển lãm, giúp đỡ một chút đi? Lần đầu anh lên sân khấu hát còn đi tìm đám bạn nhờ đến cổ vũ đấy!\”
\”…\” Bì Hà thỏa hiệp, \”Được rồi, tôi làm là được, không đẹp đừng cười tôi đấy! Nếu không tôi trở mặt!\”
Lớp học mô phỏng trải nghiệm tạo hoa được bắt đầu.
Lạc Tĩnh Ngữ tạo một khoảng trống ở bàn làm việc, anh ngồi ở một bên, La Hân Nhiên và Bì Hà ngồi đối diện, Chiêm Hỉ đứng bên cạnh bọn họ.
La Hân Nhiên ngẩng đầu nhìn cô: \”Cậu không ngồi sao?\”
\”Tớ tiếp khách nên không thể ngồi.\” Chiêm Hỉ cười hì hì, \”Đến lúc đó tớ không chỉ giúp đỡ khách đến quầy, còn phải chú ý đến những người qua đường, khá bận rộn!\”
\”Vất vả, vất vả rồi.\” La Hân Nhiên hỏi Lạc Tĩnh Ngữ, \”Thầy Tiểu Ngư, Hỉ Nhi chúng ta chuyên nghiệp như thế, anh có phát tiền lương không đấy?\”
Lạc Tĩnh Ngữ đọc khẩu hình miệng của cô liền ngây ngốc, đúng là anh chưa suy xét đến vấn đề này. Nửa tháng nay Hoan Hoan chưa từng nghỉ ngơi ngày nào, còn mệt hơn cả đi làm, anh chỉ lo cơm nước cho cô, những việc khác cũng không để ý, cô đang làm không công cho mình.
Chung Bằng và Mạc Dương giúp anh còn lấy tiền công hằng ngày nữa.
Lạc Tĩnh Ngữ nhìn Chiêm Hỉ đầy áy náy, cô vẫn chưa nhận ra được vấn đề, Chiêm Hỉ cười lớn: \”Không cần phiền phức thế! Nhanh bắt đầu thôi, tớ cũng phải tính giờ, một khóa cần nhiều nhất là hai tiếng. Chúng ta đừng kéo dài thời gian, khách hàng khác cũng muốn làm mấy mẫu mà.\”