Thời gian về của Lạc Tĩnh Ngữ vẫn chưa thể định, phải đợi xem khi nào làm xong tác phẩm, rồi mới có thể đi.
Tuần trước Mạc Dương nói với anh đã gặp Chiêm Hỉ ở nhà Chu Liên. Lạc Tĩnh Ngữ nhớ tới chuyện Lạc Hiểu Mai đã nói với mình trước kia, có một cô gái vì có thể nói chuyện một chàng trai khiếm thính, mà nhờ Lạc Hiểu Mai giới thiệu giáo viên dạy thủ ngữ.
Lúc đó Lạc Tĩnh Ngữ còn rất hâm mộ chàng trai đó, nhưng trăm ngàn lần không nghĩ tới, người đó lại chính là anh.
Anh không ngăn được cảm xúc dồn dập của trái tim, sau khi làm xong tác phẩm nộp cho Từ Khanh Ngôn, bà vừa nhìn thấy tiêu đề tác phẩm đã cười:
_[Vui Vẻ]*
(Ji: Bản gốc là Hoan Hỉ nhé! Mọi người chắc hiểu mà =)))
Tác phẩm dự thi cấp X
Tác giả: Lạc Tĩnh Ngữ
Khóa học: lớp Thượng Hải
Giáo viên hướng dẫn: Từ Khanh Ngôn
Sau khi Từ Khanh Ngôn chỉ ra vài chỗ cần sửa, Lạc Tĩnh Ngữ xem qua vài lần rồi cẩn thận đóng gói lại, hôm sau gửi chuyển phát nhanh quốc tế. Trong đêm đó, anh cũng đã thu dọn hành lý, về Tiền Đường bằng tàu cao tốc.
Anh chưa nói với Hoan Hoan, vì muốn để cô bất ngờ.
Khi về Thanh Tước Giai Uyển đã nửa đêm, anh kéo vali vào cửa, một thân hình nhỏ nhắn chạy tới bên chân.
Lạc Tĩnh Ngữ mở đèn, ngồi xổm xuống bế Quà Tặng, quơ tay nói: [Ba đánh thức con sao?]
Ước lượng Quà Tặng một chút, anh bật cười: [Con nặng lên rồi, đã trưởng thành, còn ba đã gầy đi 2kg đấy.]
Quà Tặng vừa qua thời kỳ động dục, khi ôm rất ngoan hiền, Lạc Tĩnh Ngữ bế nó đặt lên giường, anh chuẩn bị tắm rửa để ngủ. Bỗng anh sững người – cá voi lớn nhồi bông không thấy!
***
Rời khỏi nhà Chu Liên, Chiêm Hỉ nắm tay Lạc Tĩnh Ngữ đến trạm tàu điện ngầm.
Bọn họ không gặp nhau một tháng, nhưng không tính đi hẹn hò, Chiêm Hỉ nói muốn ăn thức ăn Lạc Tĩnh Ngữ nấu, hai người bàn bạc đi siêu thị mua đồ về nhà nấu cơm.
Siêu thị, Lạc Tĩnh Ngữ đẩy xe mua sắm đi đằng trước, Chiêm Hỉ đánh giá anh, Tiểu Ngư cao gầy, gương mặt góc cạnh hơi hóp vào, dưới mắt có chút quầng thâm, hình như đã lâu chưa ngủ đủ.
Bọn họ mua rất nhiều đồ, đến tận ba túi lớn. Về 1504, Lạc Tĩnh Ngữ rửa tay, mặc tạp dề chuẩn bị nấu ăn, Chiêm Hỉ cũng vào bếp hỗ trợ.
Quà Tặng ngồi bên cửa, lặng lẽ nhìn cảnh tượng này, đối với mèo con, cảnh ba mẹ bên nhau đã lâu chưa xem rồi.
Trình độ nấu ăn của Chiêm Hỉ vẫn như cũ, nhưng vẫn hỗ trợ Lạc Tĩnh Ngữ rửa rau cắt đồ ăn. Gian bếp này đã lâu không nấu, tiếng máy hút khỏi vang lên, Chiêm Hỉ quay sang nhìn Lạc Tĩnh Ngữ đầy hạnh phúc đến sôi trào, ôi! Tiểu Ngư thực sự đã trở về!
Thật kỳ diệu, chuyện gia đình và công việc buồn phiền khi gặp anh rồi lại tan thành mây khói.
Lạc Tĩnh Ngữ lấy đồ trong túi bên ngoài, bỗng cảm thấy sau lưng ấm áp, Chiêm Hỉ đang ôm lấy anh, kề sát bên sống lưng.