Trước khi đến Thượng Hải, Chiêm Hỉ còn từng lập kế hoạch thứ sáu nào sẽ đến Thượng Hải tìm Tiểu Ngư chơi ba ngày hai đêm. Sau khi đến đó, cô hoàn toàn đánh mất suy nghĩ này, bởi vì cô biết, mỗi ngày Lạc Tĩnh Ngữ đều phải học tập vất vả.
Ăn lẩu hôm đó, cô add WeChat với đám người chị Thiệu, tăng gấp đôi số bạn chung của mình và Tiểu Ngư.
Lạc Tĩnh Ngữ thường không đăng bài trong thời gian đi học, nhưng các chị gái của anh sẽ cập nhật, thường vào lúc 1:00, 2:00 hoặc 3:00 sáng. Họ lần lượt đăng bài tập về nhà mới hoàn thành xong của mình, hoan hô nói, \”Rốt cuộc cũng hoàn thành, có thể đi ngủ rồi!\”
Chiêm Hỉ nhìn những đóa hoa bọn họ làm, trong đầu hiện ra cảnh Lạc Tĩnh Ngữ đang ngồi yên lặng ở bàn làm việc. Anh lấy chiếc bay uốn từng chút một, vẻ mặt đặc biệt chuyên chú.
Chị Tiểu Chu nói với Chiêm Hỉ, năm nào cũng đi học cũng thế này, áp lực rất lớn, thời gian ngủ rất ít nhưng mọi người đều rất chăm chỉ, nếu đã chịu chi tiền thì không ngại gian khổ.
Chị Thiệu còn cho biết thêm, mọi người sẽ nghỉ ngơi hai lần giữa khóa, thay vì ngủ trong phòng, họ sẽ ra ngoài để ngắm cảnh, ngắm nhìn những hoa cỏ dại có thật trong tự nhiên, còn có những hoạt động sưu tầm.
Ngành hoa dập nóng này theo đuổi niềm vui tự nhiên hoang dã, phong cách của các tác phẩm rất tinh tế và hiện thực, không giống như các thể loại khác mang vẻ đẹp cường điệu và xa hoa.
Chị Thiệu nói người làm thủ công cần sự kiên nhẫn, mọi người đã học ngành này gần chục năm. Trước đó, các chị gái có một điểm chung với Lạc Tĩnh Ngữ, là thích làm công việc thủ công từ khi còn nhỏ, tính tình điềm đạm, khéo léo, có thể ngồi trên ghế mấy tiếng đồng hồ cũng không nhúc nhích.
\”Thật sự rất ít chàng trai có thể ngồi được như Tiểu Ngư.\” Chị Tiểu Đinh chỉ vào Lạc Tĩnh Ngữ, nói với Chiêm Hỉ, \”Thế nên, người đàn ông chấp chưởng ngành này ở Nhật Bản rất thích Tiểu Ngư, bọn chị cũng thấy bình thường. Đây là sở thích, cũng là nghề nghiệp, khi làm việc sẽ rất vui vẻ. Một năm mở ba bốn đợt nhận đơn đặt hàng, kiếm được hơn mười mấy, hai mươi nhân dân tệ, cảm giác thoải mái hơn là đi làm, còn có thể chăm sóc con cái ở nhà.\”
Trừ việc bỏ ý định đi Thượng Hải, Chiêm Hỉ còn ngừng trò chuyện trên WeChat với Lạc Tĩnh Ngữ vào buổi tối.
Trước đây không biết, nhưng bây giờ cô đã biết, một hai tiếng trước khi cô ấy đi ngủ thực sự là khoảng thời gian bận rộn nhất của Lạc Tĩnh Ngữ. Nghĩ đến Tiểu Ngư sẽ phải thức khuya sau khi nói chuyện với cô, Chiêm Hỉ cảm thấy rất đau lòng, chuyển thời gian trò chuyện sang giờ nghỉ trưa và ăn tối.
Hai người mỗi ngày nói vài câu nhàn nhã, Chiêm Hỉ dặn anh đừng lo lắng cho cô, phải chăm chỉ học tập, chỉ hơn một tháng nữa, sau khi làm xong tác phẩm lớn anh có thể trở về Tiền Đường.
Chiêm Hỉ thực sự đã đăng ký học khiêu vũ tại \”Nghệ thuật Gió Thu\”, đến đó hai lần một tuần, bắt đầu học nhảy hiện đại cơ bản.
Cô thích cảm giác đổ mồ hôi đầm đìa khi nhảy, thích triết lý sống của cô giáo Khâu, thích khi nhảy cùng các học viên, thích bầu không khí sôi động của cả lớp.