Mọi người tạm biệt nhau, Chiêm Hỉ ăn xong kem, nắm tay Lạc Tĩnh Ngữ đi trên đường.
Làn gió ấm áp thổi bên tai, Lạc Tĩnh Ngữ nhìn phong cảnh ven đường, đây là khu trung tâm Magic City của Thượng Hải, sắp tới giờ cao điểm tan tầm, người xe đông đúc nhộn nhịp. Anh tưởng tượng được sự ồn ào của cảnh tượng trước mắt, nhưng trong thế giới của anh, những âm thanh đó vẫn chỉ là bức tranh an tĩnh.
Ở bên Chiêm Hỉ, anh không bao giờ giấu tay vào túi mà nắm lấy bàn tay mũm mĩm của cô xoa nắn, nhìn cô khiến anh rất vui, cực kỳ hạnh phúc.
Hoan Hoan của anh đến đón anh tan học, còn thoải mái nói với bạn bè của mình, cô là bạn gái của anh, không chút trốn tránh.
Anh rất hạnh phúc, thật sự cô không ghét bỏ anh, sao cô có thể tốt đến thế chứ?
Bọn họ không về khách sạn mà tìm một quán ăn cùng nhau ăn tối. Sau khi ăn xong thì trời đã xẩm tối, Chiêm Hỉ nhớ đến lời của chị gái kia, hỏi Lạc Tĩnh Ngữ có muốn trở về làm bài tập hay không. Lạc Tĩnh Ngữ làm động tác thể hiện anh đã ngồi cả ngày, có hơi mệt, muốn đi bộ ở ngoài một chút, tối nay bắt đầu trễ một chút cũng không sao.
Vì vậy, hai người cùng nhau đi dạo trên một quảng trường nhỏ, buổi tối quảng trường rất náo nhiệt, có người đi dạo để tiêu cơm, có người dẫn con đi chơi, có các dì nhảy trên sân lớn, còn có giáo viên huấn luyện dạy bọn trẻ tập trượt patin.
Sau khi Lạc Tĩnh Ngữ đến Thượng Hải, 2h anh phải có mặt tại khách sạn, đây là lần đầu tiên anh ra ngoài đi dạo, còn có Hoan Hoan ở bên, thực sự anh rất vui.
Chiêm Hỉ nhìn thấy một nhóm bé gái khoảng bảy, tám tuổi đang tập múa ở góc quảng trường, còn cả tràng cười vang lên, cô nhớ lại, hình như mấy ngày nữa là tới Quốc tế thiếu nhi.
Uy Uy bé nhỏ tội nghiệp, Tết thiếu nhi này định sẵn không thể hạnh phúc.
Chiêm Hỉ kéo Lạc Tĩnh Ngữ ngồi xuống ghế đá, cách các cô bé không xa, lặng lẽ nhìn mấy nhóc nhảy múa.
Lạc Tĩnh Ngữ cứ nắm tay cô, Chiêm Hỉ nhìn một lát, quay đầu lại nói với anh: \”Tiểu Ngư, em muốn nói chuyện chuyển bộ phận với anh.\”
Ôi! Lạc Tĩnh Ngữ đã chờ thời khắc này 24h, anh gật đầu, nói thủ ngữ: [Em nói đi, anh nghe.]
Chiêm Hỉ liền sắp xếp mạch suy nghĩ một chút, nói về quan hệ giữa Trì Quý Lan và Văn Cầm trước, rồi chầm chậm nói tất cả sự việc với Lạc Tĩnh Ngữ.
Có lẽ do Chiêm Hỉ đã có một ngày một đêm để bình tĩnh, lúc nói ra cô không còn khóc, nén sự phẫn nộ lại, chỉ còn một chút suy tư, giọng nói cô ôn hòa tựa như đang nói chuyện của người khác.
Lạc Tĩnh Ngữ đã nghe Chiêm Hỉ nói lúc trước, mẹ của cô rất kỳ vọng vào cô nên cực kỳ nghiêm khắc. Trong tin nhắn WeChat mà cô gửi vào ngày sinh nhật của anh, cô cũng đã nói rằng những lời nói và việc làm của mẹ rất cực đoan, cô lại không đủ dũng cảm để phản kháng.
Lạc Tĩnh Ngữ vốn cho rằng, dù có kiểm soát gắt gao và nghiêm khắc đến đâu thì mẹ cô cũng nên luôn ủng hộ ước mơ của con gái, không ngờ rằng sự chuyển bộ phận bấy lâu nay của Hoan Hoan lại bị hủy trong tay mẹ mình.