Chiêm Hỉ vào nhà vệ sinh rất lâu vẫn chưa thấy ra, Lạc Tĩnh Ngữ bắt đầu lo lắng.
Anh gửi WeChat cho cô, Chiêm Hỉ không trả lời, anh muốn gõ cửa nhà vệ sinh, nhưng bỗng nhớ dù cô có trả lời anh cũng không nghe thấy, còn làm cô sốt sắng.
Lạc Tĩnh Ngữ đứng trước cửa ngây ngốc năm phút, không nhịn được gõ cửa.
Chiêm Hỉ nghe tiếng gõ cửa khi đang nói chuyện cùng Phương Húc.
Anh ta đang nói: \”Tôi thừa nhận, đôi lúc thái độ của tôi đối với Tiểu Ngư không tốt, nhưng cậu ta cũng chẳng khá hơn! Đúng thế! Tôi cảm thấy cậu ta không cần phải phát triển trong ngành này, đây là một ngành rất ít sự chú ý. Hiện tại cậu ta chưa đủ tiền ăn hay sao? Một năm thu nhập bằng người khác làm 4-5 năm! Cậu ta không học hành, tôi giúp mở rộng kinh doanh, nếu cô cảm thấy không tốt, được rồi! Cô thử xem, tôi cắt đứt với cậu ta, chẳng phải xong rồi sao?\”
\”Cộc cộc cộc.\” Tiếng gõ cửa đã vang nhẹ mấy lần.
Chiêm Hỉ nhìn cửa nhà vệ sinh, tốc độ nói nhanh hơn: \”Phương tiên sinh, anh đã hiểu lầm. Tôi không muốn anh cắt đứt với cn, anh đừng nói cắt đứt này cắt đứt nọ nữa. Nói thật, anh không sợ, Lạc Tĩnh Ngữ cũng không sợ đâu, anh ấy có kỹ thuật, anh có con đường của mình, anh có thể tìm được người khác làm hoa, chúng tôi cũng có thể tìm một con đường khác. Hôm nay tôi có một yêu cầu, hy vọng trong công việc anh sẽ tôn trọng Lạc Tĩnh Ngữ hơn, đừng đả kích chuyện anh ấy khiếm thính nữa. Rất khó để thừa nhận anh ấy ưu tú sao? Cho anh ấy một chút tự tin, đối với cả hai đều có lợi.\”
\”Cô cảm thấy sau cuộc điện thoại này, tôi còn hợp tác với cậu ta sao?\”
Phương Húc cười lớn, \”Hẳn là tuổi cô còn nhỏ nhỉ? Cũng ngây thơ giống cậu ta, tôi không so đo mấy lời vừa rồi của cô. Như thế này, cô giải thích với Lạc Tĩnh Ngữ, kế hoạch cuối tháng tôi vẫn giúp cậu ấy như cũ, còn chuyện Lễ hội Hán Phục, cô nói cậu ta phải thông báo trước tháng 6, nếu làm thì phải làm tốt, nếu không thì bỏ đi. Tôi nói này Chiêm tiểu thư, cô đã thấy Lạc Tĩnh Ngữ quá giỏi rồi, thực ra cậu ta chẳng giỏi như thế đâu! Vốn dĩ một người điếc sinh ra đã yếu ớt, cậu ta chẳng thành tài được đâu! Gì mà tôi PUA cậu ta, đùa kiểu gì thế? Tôi đến mức đó sao? Tôi toàn nói thật với cậu ta! Còn gì mà tôi không nắm được cậu ta? Tôi muốn nắm bắt làm gì? Chỉ có cậu ta biết làm hoa giả sao?\”
Không còn tiếng gõ cửa, bóng đèn nhỏ trong nhà vệ sinh sáng lên, Chiêm Hỉ ngẩng đầu lên nhìn, biết Lạc Tĩnh Ngữ đã nhấn chuông cửa để gây sự chú ý của cô.
\”Được thôi, hôm nay trước tiên là thế.\” Chiêm Hỉ không muốn nói tiếp, suy nghĩ đều đã truyền đạt, chuyện cây anh đào cơ bản chứng minh Phương Húc nói dối, vừa rồi anh ta chẳng thể phản bác được, cô tin sau này sẽ thu liễm hơn.\”
Chiêm Hỉ cúp máy trước, Chiêm Hỉ vẫn muốn nhấn mạnh thêm, \”Phương tiên sinh, tôi nói một lần cuối, chúng tôi muốn không phải là cắt đứt, Lạc Tĩnh Ngữ chỉ muốn sự công bằng và tôn trọng. Trước kia, anh ấy bị bắt nạt không ai ra mặt, bây giờ sẽ có tôi, tôi không để anh ấy bị người khác tùy tiện tổn thương đâu. Xin anh hãy nhớ kỹ điều này, tạm biệt.\”