Trong phòng khách rộng rãi, chỉ có ánh sáng phát ra từ đèn cá voi gỗ, phản chiếu sắc vàng ấm trên sofa.
Lạc Tĩnh Ngữ ôm Quà Tặng đang hoảng sợ trên sofa, nhìn phản ứng của nó có thể đoán được tiếng pháo hoa lớn đến mức nào. Đến khi qua 20 phút của giao thừa, Quà Tặng mới hết kinh sợ, từ từ nằm xuống đùi anh.
Lạc Tĩnh Ngữ cầm điện thoại, lại mở vòng bạn bè của Chiêm Hỉ.
Câu chúc \”Năm mới vui vẻ\” của anh, chính là nói cho cô nghe, anh tin cô sẽ hiểu.
Khi đăng bài lên, thật ra anh rất hồi hộp, không biết có đúng không, liệu có khiến cô cảm thấy bị xúc phạm hay không. Nhưng cuối cùng anh vẫn không nhịn được, anh không dám gửi WeChat cho cô, giây phút đón năm mới, anh chỉ muốn chúc cô một câu năm mới vui vẻ, không hơn.
Điều anh không nghĩ tới chính là, cô cũng dùng bức ảnh này đăng tải, lời chúc \”Năm mới vui vẻ\” là nói với ai? Bạn của cô, hay người nhà? Mèo con? Hay là anh?
Còn cả câu comment \”Cực kỳ soái\” đó, có ý nghĩa gì?
Quà Tặng là mèo cái, không thể miêu tả bằng từ \”soái\” được?
Trên ảnh, trừ mèo con, còn có một cánh tay.
Lạc Tĩnh Ngữ nhìn bàn tay của mình, mở rộng ngón tay quan sát một chút, chẳng lẽ đang nói đến… Tay của anh sao?
Thì ra bàn tay còn có thể miêu tả bằng từ \”soái\”. Lạc Tĩnh Ngữ tự hỏi, cảm thấy hẳn là ý nghĩa này. Anh kém môn văn, Hoan Hoan lại học chuyên ngành tiếng Trung, nhất định sẽ hiểu biết nhiều hơn anh, còn cả, trước kia cô cũng từng khen tay của anh rất đẹp.
Anh thả lỏng người tựa lưng vào sofa, thật sự rất thoải mái, anh đã phải ngồi hơn hai mươi mấy sofa mới chọn được. Trước kia, anh chưa từng nghĩ tới sẽ đặt một chiếc sofa ở nhà, không có chỗ, cũng không có khách. Anh chỉ có một mình nên vài ghế dựa thoải mái là đủ rồi.
Đến khi vào 802, anh và Hoan Hoan ngồi nói chuyện phiếm trên sofa nhỏ, hai người ở sát gần nhau, anh mới nhận ra nhà của mình cũng cần một chiếc sofa. Khi Hoan Hoan tới chơi, bọn họ có thể ngồi cùng nhau, vị trí còn lại là của Quà Tặng, hiện tại nó còn nhỏ nhưng sẽ lớn lên, trở thành một con mèo lớn.
Kỳ thật, Lạc Tĩnh Ngữ chưa từng hy vọng xa vời sẽ phát triển với Chiêm Hỉ, về tình yêu, về hôn nhân, anh không dám nghĩ.
Vì Hoan Hoan tốt đến thế… Anh không thể khống chế bản thân, muốn được gặp cô, muốn được tới gần cô, muốn tán gẫu cùng cô, muốn đối xử tốt với cô, muốn đem tất cả mọi thứ tốt đẹp cho cô.
Một loại yêu thầm xác định không có kết quả, anh vốn cho rằng thời gian sẽ rất dài, đến khi Hoan Hoan tìm được bạn trai, để anh yên tâm rời khỏi cuộc sống của cô. Có thể làm bạn cùng cô một ngày, anh đã rất mãn nguyện rồi.
Nào ngờ giấc mộng nhanh tan vỡ như thế, anh không biết Hoan Hoan làm sao phát hiện.
Do anh quá chủ động sao? Đúng là không có kinh nghiệm, đã dọa đến cô rồi.
Cô từ chối anh, còn khóc đến thảm thương như vậy. Tại sao cô phải khóc? Do hổ thẹn sao? Bởi vì anh là người điếc, cô cảm thấy mình xúc phạm đến anh à?