Khoảng thời gian này, Chiêm Hỉ không còn xa lạ với bếp của Lạc Tĩnh Ngữ, khi đến ăn trực, cô lúc nào cũng sẽ ở bên cạnh nhìn anh nấu ăn, biết được những vật dụng thường dùng ở đâu.
Lúc anh nấu, Chiêm Hỉ kéo tay áo để anh quay đầu nhìn mình, thật ra cũng không phải chuyện gì quan trọng, chỉ muốn nói chuyện phiếm một chút. Chiêm Hỉ biết anh không tiện dùng điện thoại, liền nói anh chỉ cần để ý nhìn, không cần quan tâm đến tôi.
Cô luyên thuyên kể chuyện công ty, phải tập nhảy cho cuộc họp thường niên, rất khó khăn! Còn cả việc học gần đây, tháng sau phải thi rồi, đọc sách đến đau cả đầu. Nói đến có một kế toán trong công ty, cực kỳ xoi mói, có thể đã đến thời kỳ mãn kinh rồi. Ôi, Tết sắp đến, nghĩ thử xem có nên đi đâu đó chơi hai ngày không. Còn có Quà Tặng gần đây lớn nhanh, không biết lúc nào mới có thể ăn đồ hộp cùng cá khô, nghe nói mèo nhỏ đều thích những món này, thật là tốn tiền…
Lời cô nói, Lạc Tĩnh Ngữ không thể xem hiểu hết, cũng không thể trả lời, nhưng Chiêm Hỉ thích dính lấy anh tán gẫu, để cô ra ngoài chơi cùng Quà Tặng thì không muốn, còn thở phì phì nói: \”Tôi và bé mèo đã đoạn tuyệt quan hệ mẹ con!\”
Lạc Tĩnh Ngữ lắc đầu cười rộ lên.
Anh làm xong món nào cũng đều đưa đũa cho Chiêm Hỉ, để cô thử trước. Khả năng nấu ăn của anh chưa từng khiến cô thất vọng, lần nào cũng thốt lên: \”Tiểu Ngư, tôi thấy anh làm hoa giả rất lãng phí, anh nên bỏ vốn mở tiệm cơm đi! Đảm bảo kiếm rất nhiều!\”
So với anh, khả năng nấu nướng của cô rất bình thường, chỉ biết làm mấy món.
Bữa trưa này có bốn người, cô làm hai mươi cánh gà thành món cánh gà sốt cay, món trứng xào cà chua sở trường, một nồi canh rau cải ngọt, cuối cùng là ngó sen bọc nếp hấp.
Tuy chỉ có bốn món, nhưng lượng vừa phải, Chiêm Hỉ cảm thấy mình đã rất giỏi rồi, ngửi hương vị cũng không tệ lắm, ít nhất không độc chết người.
Cô dùng thủ ngữ nói với Chung Bằng và Mạc Dương: [Thức ăn đã xong, có thể ăn rồi.]
Đây là Tiểu Ngư dạy cô, học rất đơn giản, hai cô cậu nhìn cô cười ngây ngốc. Chiêm Hỉ chỉ vào phòng ngủ của Lạc Tĩnh Ngữ, để bọn họ vào dọn cơm, cô vào gọi người trong đó thức dậy.
Cửa sổ trong phòng Lạc Tĩnh Ngữ đóng chặt, kéo rèm kín mít, anh chỉ để một chiếc đèn bàn, ôm chăn ngủ đoan chính.
Chiêm Hỉ ngồi xuống bên mép giường, nhìn thấy Quà Tặng đang nằm ngủ gật kế bên, khi nó nhận ra Chiêm Hỉ đang tới, đôi tai khẽ nhúc nhích, híp mắt thờ ơ.
Chiêm Hỉ không muốn chọc nó, nghiêng đầu quan sát Lạc Tĩnh Ngữ lúc ngủ, nghĩ thầm đây là lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Ngư ngủ! Anh nằm gần mép giường, nghiêng người, đôi mi dài và rậm khẽ chạm đến bên má, có lẽ do rất mệt, còn phát ra tiếng ngáy nhỏ.
Đây cũng là lần đầu Chiêm Hỉ nghe được \”âm thanh\” của Lạc Tĩnh Ngữ.
Tuy rằng chỉ là tiếng ngáy nhỏ, không nghe được âm sắc, nhưng so với nụ cười trong im lặng anh ngày thường, thì \”âm thanh\” này của anh có thể nghe rõ được ồm ồm của nam.