[Full] Cá Voi Cô Đơn – Hàm Yên – Chương 17: Gặp mặt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 19 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Full] Cá Voi Cô Đơn – Hàm Yên - Chương 17: Gặp mặt

Cô ấy là ai?

Người con gái đứng trong góc tối của hành lang, rất trẻ, vóc dáng cao ráo, tóc dài. Cô mặc một lớp áo lông dày, trên cổ khoác một chiếc khăn màu vàng, khuôn mặt nhỏ trắng nõn, đôi mắt sáng rực, nụ cười tinh ranh như một đứa nhóc.

Lạc Tĩnh Ngữ ngây người nhìn cô, cảm thấy cô là một người xa lạ.

Nhưng nội tâm lại phản bác, không phải! Cô không phải người xa lạ, mình biết cô ấy.

Không phải, sao anh biết cô ấy chứ?

Người con gái mà anh biết, không phải trông như thế. Phương Húc đã từng gặp cô ấy! Cậu ta nói cô hơn ba mươi, vóc dáng không cao, gương mặt phổ thông, hoàn toàn giống với suy đoán trong lòng mình.

Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?

Suy nghĩ của Lạc Tĩnh Ngữ rơi vào hỗn loạn, rõ ràng đã có đáp án trong lòng, bằng chứng là tấm hình vừa rồi trong điện thoại, nhưng bất luận thế nào, anh không muốn tin tưởng.

Tư duy hình thành từ lâu có xu hướng ổn định trong một lúc bị đổ sập hoàn toàn, não của anh quay cuồng, rối thành một đống bùn nhão.

Haiz, thầy Toán cao trung quả nhiên không nói sai, tư duy logic của anh thật sự rất kém, lúc nhận biết sự vật chỉ nhìn ở mặt ngoài, không hiểu bản chất bên trong của hiện tượng.

Cô ấy… Đẹp đến thế, vừa thông minh vừa xinh đẹp!

Mà anh, lại là một kẻ thật đáng đánh, thật ngu ngốc.

Chiêm Hỉ nhìn người đàn ông trước mắt như hóa đá, trong lòng nổi lên gợn sóng, ý cười dần tắt.

Này, có phải là cô đã đọc Tiểu Ngư giận rồi không?

Chiêm Hỉ khẽ giật khóe miệng, ngại ngùng nói: \”Tiểu Ngư, là tôi, Bánh Pudding Trứng Gà. Trùng hợp thật, tôi ở dưới tầng nhà anh.\”

Ánh mắt của Lạc Tĩnh Ngữ vẫn dừng lại trên mặt cô, lúc cô nói chuyện, anh càng cẩn thận nhìn kỹ hơn. Nhưng lúc này trái tim anh đập rất nhanh, đầu óc rối loạn, ngay cả khẩu hình môi cũng không đọc được. Anh chỉ nhìn cô nói, rất cố gắng để đọc được, nhưng vẫn không hiểu cô đang nói gì.

Thời khắc mấu chốt đứt dây xích!

Không nghe thấy, nên sẽ không nói được, sốt ruột đến mức không thể đọc được khẩu ngữ! Rốt cuộc thì Lạc Tĩnh Ngữ, mày xuống tầng làm gì? Không thể giả vờ nhìn không hiểu sao?

Thành ngữ kia là gì nhỉ? Tự, tự cái gì võng?

Lạc Tĩnh Ngữ hối hận rồi, dựa vào trí thông minh nào sao có thể đấu lại cô giáo Trứng Gà chứ? Cô ấy là sinh viên đại học có 2 bằng! Đầu óc linh hoạt! Anh còn đần độn mà liều mạng chạy xuống, vì sao lại đến… tự chịu nhục thế này?

Thành ngữ anh còn không nhớ được mấy câu!

Nhìn sự thay đổi trong nháy mắt của đối phương, Chiêm Hỉ thật sự rất luống cuống, không hiểu anh đang suy nghĩ điều gì, vì sao không nói câu nào.

Vốn dĩ cô rất đắc ý, còn muốn chọc ghẹo Tiểu Ngư, lúc này lại biến thành áy náy, tự trách. Cô quá nóng vội, quá lỗ mang, Tiểu Ngư hiển nhiên không chuẩn bị tốt để gặp mặt, nhưng cô không màng đến ý kiến của anh ấy, mạnh mẽ quay anh đến ngã ngựa. Bây giờ thì tốt rồi, anh tức giận, có phải sẽ mắng cô có bệnh giống Vương Hách hay không?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.