Chớp mắt, Bắc Kinh sắp lập đông, thời tiết cũng ngày càng lạnh.
Mùa đông phương Bắc rất rõ ràng, gió lạnh thấu xương, thổi vào mặt như dao cứa, nhưng thỉnh thoảng cũng có những ngày nắng ấm áp, cảm giác như mùa thu quay lại.
Lâm Hỉ Triều hỏi Kha Dục năm nay khoảng khi nào sẽ có tuyết rơi.
Anh nói mỗi năm mỗi khác, có thể đến cuối học kỳ của cô, Bắc Kinh vẫn chưa có một bông tuyết nào.
Câu trả lời này thật là kém lãng mạn.
Lúc đó, hai người đang cuộn tròn trên sofa ở nhà xem một bộ phim kỳ quặc, những cảnh tượng kỳ dị và kinh dị trên màn hình khiến Lâm Hỉ Triều không ngừng liếc mắt nhìn xung quanh, nhưng chẳng mấy khi nhìn thẳng vào màn hình.
Cô và Kha Dục nói chuyện phiếm, từ chuyện tuyết đầu mùa đến chuyện mưa đá, rồi đến những ký ức thời thơ ấu của anh ở Bắc Kinh. Cuối cùng, Kha Dục tắt phim, lái xe đưa cô đi dạo quanh tường thành, những con hẻm cũ, khu tập thể, từng bước xác nhận những ký ức ấy.
Ngày tháng trôi qua thật nhẹ nhàng và ấm áp như thế, nhưng Lâm Hỉ Triều vẫn chưa đồng ý chuyển ra ở cùng anh.
Học kỳ đã qua nửa, bài vở của cả hai dần trở nên nặng nề, họ đều bận rộn, chỉ có hai ngày cuối tuần là cô mới đến nhà Kha Dục ở phố Hoa Phủ Bắc để ở lại.
Sau khi biết hai người đang hẹn hò, Thích Cẩn chủ động gọi điện cho Lâm Hỉ Triều. Lúc đó, bà đang ở Nhật Bản, bàn chuyện hợp tác với nghệ sĩ mới cho bảo tàng mỹ thuật. Trong lúc bận rộn, bà liên lạc với cô chỉ để hỏi liệu cuộc trò chuyện của hai người họ ở sân bay năm đó có phải cuối cùng đã có hồi đáp.
Lâm Hỉ Triều trả lời là có, Thích Cẩn cũng hiểu.
Trong điện thoại, bà thông báo rằng cuối năm bà và bố của Kha Dục sẽ bận nhiều buổi tiệc, sau đó khi trở về Phù Thành, họ sẽ mời bố mẹ Lâm Hỉ Triều cùng đến Thiên Dụ Sơn tụ họp.
Ở độ tuổi này, tình yêu là chuyện tự do, các bậc phụ huynh không can thiệp nhiều, cũng không định đoạt tương lai, chỉ dành cho họ sự tôn trọng và ủng hộ.
Món quà xin lỗi của Đàn Kiết An cũng được gửi đến đúng hẹn, bao gồm một suất học bổng du học nước ngoài với một chiếc máy ảnh Leica m11(*) kèm theo ống kính tùy chọn.
(*) 2xx củ.
Những món đồ này đều được Kha Dục thay mặt chuyển giao cho cô, dường như hiểu rõ tâm ý của Lâm Hỉ Triều, có thể nói là rất quý giá.
Tuy nhiên, cô có thể cảm nhận được tính cách lẫn cách làm việc của Đàn Kiết ân từ những món quà đó, cảm thấy không muốn dây dưa nên không dễ dàng nhận, cuối cùng đều để mặc Kha Dục giữ hộ, hoặc mặc cho nó phủ bụi.
—
Gần đến lễ Halloween, Trình Khấu Bạc cùng một hãng âm nhạc hợp tác với công ty MCN(*) tổ chức khai trương một câu lạc bộ mới ở Vọng Kinh.
(*) MCN: MCN là viết tắt của Mạng lưới Đa kênh (Multi-Channel Network). Đây là một tổ chức hoạt động như một bên thứ 3 làm việc với các nền tảng như Youtube, Tiktok,…