Xe chạy về hướng chưa biết.
Những cột đèn lùi nhanh về phía sau, tạo ra ánh sáng vàng nhạt trên trần xe, xen lẫn với bóng tối nhấp nhô.
Lâm Hỉ Triều chậm rãi tựa đầu vào cửa sổ xe, cảm thấy càng lúc càng bức bối trong sự im lặng của không gian. Cô không nói gì. Kha Dục cũng vậy. Cả hai dường như đang thách thức nhau, không ai muốn là người lên tiếng trước, thậm chí còn cố gắng nén cả tiếng thở.
Lâm Hỉ Triều tự nhủ rằng mình không có gì sai. Cô đã học cả buổi chiều, rồi lại tham gia một cuộc họp dài, còn phải xã giao mệt mỏi. Lẽ ra cô đã nên về ký túc xá để nghỉ ngơi, nhưng giờ vẫn phải lòng vòng đi ăn cùng anh ấy.
Vậy đã đủ tốt rồi chứ?
Cô bĩu môi, cuộn người vào ghế, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
…
Vượt qua một loạt đèn xanh, có lẽ chỉ tầm hai ba cây số, Lâm Hỉ Triều đã nhìn thấy cổng khu chung cư nhà Kha Dục.
Gần thật.
Nơi Kha Dục sống cách trường cô chỉ khoảng ba con đường. Cô còn nhớ lần trước đi dạo với đám bạn trong ký túc xá, hình như đã đi qua đây.
Xe dừng lại trong bãi, Lâm Hỉ Triều quan sát xung quanh rồi tháo dây an toàn bước xuống.
Kha Dục nhận một cuộc điện thoại, anh hờ hững đối đáp, thỉnh thoảng chỉ phát ra vài âm tiết ngắn gọn.
Lâm Hỉ Triều đứng sau lưng anh, theo bước chân anh đi vào thang máy. Khi cửa thang máy mở, Kha Dục bấm số tầng rồi cúp máy, tiếp tục cúi đầu lướt điện thoại.
Lâm Hỉ Triều chợt nhớ ra một điều. Kha Dục từng nói cuối tuần sẽ về nhà, nhưng anh không nói rõ là chỉ một mình hay cả dì Thích và chú Kha cũng có ở đó. Cô hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này, lát nữa nếu gặp họ, chắc sẽ ngượng ngùng lắm.
Ánh mắt từ con số tầng chuyển sang gương mặt Kha Dục, Lâm Hỉ Triều không kìm được hỏi: \”Dì Thích có ở nhà không?\”
Tiếng gõ bàn phím phát ra những âm thanh lạch cạch.
Kha Dục gõ xong một dòng chữ rồi mới trả lời: \”Chỉ có mình anh.\”
Lâm Hỉ Triều liếc nhìn điện thoại của anh đang liên tục nhận tin nhắn. Cô bĩu môi, cúi đầu bứt tay.
Cửa thang máy lại mở ra, ngoài cửa chỉ có một căn hộ.
Kha Dục vẫn cúi đầu trả lời tin nhắn, cũng không có ý định mở cửa. Lâm Hỉ Triều nhìn trái nhìn phải đợi anh một lúc, nhưng âm thanh lạch cạch cứ vang lên mãi, cô không nhịn được nữa, gọi anh.
\”Kha Dục.\”
\”Ừ.\”
\”Anh không đói sao?\”
Kha Dục vẫn không ngẩng đầu, tay gõ chữ miệng đáp: \”45263*\”
Lâm Hỉ Triều ngơ ngác hỏi: \”Gì cơ?\”
\”Mật khẩu.\” Anh hất cằm về phía khóa cửa: \”Mật khẩu cửa chính.\”
Lâm Hỉ Triều thở dài, quay người nhập mã số.
Cửa vừa mở, Kha Dục cất điện thoại, đẩy cửa hỏi cô: \”Em nhớ được không?\”