\”Xì——\”
Tiếng ồn từ micro vang vọng trên sân trường.
Học sinh xung quanh đồng loạt bịt tai, cau mày khó chịu, ánh mắt tập trung vào trung tâm khán đài.
Thứ hai, lễ chào cờ buổi học lớn.
Một băng rôn đỏ được kéo dọc phía trên, dòng chữ trắng in đậm \”Lễ tuyên dương học sinh xuất sắc niên khóa 20xx\” nổi bật, hiệu trưởng đứng ngay phía dưới chữ \”Tuyên dương\”, mở tờ giấy, nhẹ nhàng gõ vào micro: \”Mời các bạn học sinh được nêu tên sau đây lên sân khấu nhận thưởng.\”
Lễ tuyên dương của trường THPT Số 1 được tổ chức vào giữa kỳ học, để vinh danh các học sinh có thành tích xuất sắc và nổi bật trong năm qua.
\”Với khối xã hội, lớp 11-1, Vu Tiểu Đồng, lớp 11-2, Đồng Tiểu Vu, lớp 11-3, Lâm Hỉ Triều…\”
Tiếng vỗ tay rầm rộ.
Trung tâm sân trường đông đúc, mọi người đều quay đầu về phía lớp học sinh đang đứng, tập trung vào một điểm, nơi Lâm Hỉ Triều đang đứng ở giữa, có vẻ chưa hoàn toàn nhận ra tình hình.
Các bạn cùng lớp vỗ tay đặc biệt mạnh và nhiệt tình, Từ Viện Viện \”Wow\” một tiếng, nhẹ đẩy vai cô, cô mới bước ra khỏi hàng tiến lên sân khấu.
Nhiều ánh mắt dõi theo cô.
Hiệu trưởng tiếp tục đọc: \”Đối với khối tự nhiên, lớp 11-1 Kha Dục, lớp 11-2 Phương Tiểu Lôi, lớp 11-3 Lôi Tiểu Phương…\”
Lâm Hỉ Triều khựng lại một chút, nhìn về phía lớp 11-1.
Kha Dục vừa đúng lúc bước ra từ hàng cuối, cậu cũng đi về phía này, ánh mắt lướt qua cô, đôi tay cậu đan vào nhau để lộ một đoạn cổ tay, cậu giơ tay ra hiệu số 6 (*) trước ngực.
(*) Số 6 (liù) đọc khá giống với giỏi/đỉnh/cừ (niú).
Xem như là khen cô giỏi đi.
Lâm Hỉ Triều không nhịn được bật cười, quay đầu lại.
Một số bạn đứng gần đó nhìn thấy sự tương tác nhỏ giữa hai người. Ừm, có chút ngạc nhiên, thì ra vẫn chưa chia tay, thì ra vẫn còn bên nhau.
Học sinh khối xã hội lên sân khấu chụp ảnh trước, Lâm Hỉ Triều nhận giấy khen đứng bên cạnh hiệu trưởng, mỉm cười rạng rỡ trước ống kính giơ cao.
Sau khi chụp ảnh xong, Lâm Hỉ Triều bước xuống, Kha Dục đứng ở góc bên cạnh đang chăm chú nhìn cô.
Lâm Hỉ Triều khá vui vẻ, khi nhìn thấy cậu, nụ cười không ngừng lại, khóe miệng nở ra hai lúm đồng tiền nhỏ.
Kha Dục mỉm cười, đợi cô tiến lại gần, khi hai người lướt qua nhau, cậu nhanh chóng nhét vào túi áo đồng phục của Lâm Hỉ Triều một thứ gì đó, rồi nhanh chóng rút tay về, ánh mắt điềm tĩnh bước lên sân khấu.
Cảm giác có gì đó trong túi, Lâm Hỉ Triều nhìn theo cậu, rồi quay lại hàng.
Kha Dục đã chụp ảnh xong, giờ đang đại diện học sinh phát biểu.
Lâm Hỉ Triều lúc này mới lấy ra thứ Kha Dục đã nhét vào túi.
Một viên kẹo.
Vị nho.