[Full] Cá Cược – Mộc Khẩu Ngân – Chương 51: Ký túc xá nam (H nhẹ) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 20 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Full] Cá Cược – Mộc Khẩu Ngân - Chương 51: Ký túc xá nam (H nhẹ)

Trong giờ nghỉ trưa, Kha Dục bảo Lâm Hỉ Triều đi cùng cậu đến ký túc xá của trường. Cậu vừa đáp xuống Phù Thành lúc 8 giờ sáng chưa về nhà mà đã kéo vali thẳng đến trường.

Đặt vali trong ký túc xá, cậu thay đồng phục rồi vào lớp luôn. Đến trưa, cậu mới có thời gian quay lại ký túc xá.

Kha Dục mỉm cười: \”Tôi cũng thấy bất ngờ, từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ tôi đi học tích cực thế này.\” Lâm Hỉ Triều ngồi bên cạnh nhìn cậu mở vali ra lục lọi đồ đạc.

Cô hỏi: \”Mẹ cậu có biết cậu về không?\”

Cậu trả lời: \”Ban đầu là ngày mai mới bay nhưng tôi đã đổi vé.\”

Kha Dục quay lại trước mặt Lâm Hỉ Triều, nâng mặt cô lên rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi.

\”Em có muốn tối nay ở lại D10 với tôi không?\” D10 là căn hộ mà lần thi tháng trước Kha Dục đã đưa cô đến.

Trong khi hỏi, ngón tay cái của cậu xoa môi cô rồi nhấn nhẹ xuống.

Hôm nay cũng là thứ sáu, Lâm Hỉ Triều nhớ lại ký ức không mấy vui vẻ lần trước.

\”Cậu sẽ không nhốt tôi lại nữa chứ?\” Mặt cô bị bàn tay Kha Dục che gần hết, cô ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt to tròn long lanh, trông có vẻ ngây thơ và dịu dàng.

Kha Dục không trả lời, chỉ ngồi xuống bên cạnh cô, quay đầu hôn lên trán cô.

Vẫn là tư thế quen thuộc, một tay cậu áp vào mặt cô, tay kia ôm lấy cổ sau kéo cô về phía mình, rồi hôn sâu. Lâm Hỉ Triều vẫn mở mắt nhìn cậu, cả hai rất gần nhau, lông mi cô chạm vào mặt cậu, lưỡi cô bị cậu cắn chặt.

Kha Dục nhẹ nhàng rời khỏi đôi môi cô, miệng cậu trượt xuống, cắn nhẹ lên môi cô.

Sau khi tách ra, cậu vòng tay qua eo cô kéo sát lại mình, tay vuốt nhẹ tóc cô: \”Lần trước không gọi là nhốt đâu.\”

Cậu nói: \”Đi với tôi đi, tôi muốn dành riêng cuối tuần này với em.\”

Lâm Hỉ Triều tựa mặt vào vai Kha Dục, cả người bị cậu ôm chặt, cả hai có thể nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của nhau.

Lâu rồi không có tiếp xúc thân thể, ngay cả những cái ôm hôn đơn giản cũng trở nên căng thẳng, khiến hơi thở trở nên rối loạn, những cảm giác mập mờ và ham muốn dần nảy nở.

Kha Dục hỏi: \”Em có nhớ tôi không?\”

Cô động tai, càng rúc sâu vào ngực cậu hơn, không nói được lời nào.

Cậu cười nhẹ, lồng ngực Kha Dục rung lên. Cậu vuốt lưng cô, dịu dàng bảo: \”Đừng trốn nữa, trả lời tôi đi.\” Cô càng cúi đầu thấp hơn, gần như chạm vào ngực cậu, hai tay níu lấy vạt áo cậu, nhưng vẫn không nói gì.

Kha Dục mỉm cười, tay lướt qua eo cô, chạm vào cổ tay mảnh mai của cô, ở đó treo một sợi dây chuyền bạc mát lạnh.

Đó là món quà mà Kha Dục đã tặng, và Lâm Hỉ Triều luôn đeo nó. Kha Dục hôn nhẹ lên đỉnh đầu Lâm Hỉ Triều, hai người ôm nhau yên lặng một lúc.

Giờ nghỉ trưa vừa qua được 20 phút, cả tòa nhà ký túc xá yên ắng.

Lâm Hỉ Triều như một con đà điểu rúc vào ngực cậu, không chịu ngẩng đầu. Kha Dục vỗ nhẹ vào eo cô, tay trượt xuống mông nhấc cô lên, đứng dậy đi về phía phòng tắm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.