Tuyết rơi nhẹ nhàng phủ lên vạt áo, lẩn vào mái tóc đen của Kha Dục. Cậu giơ điện thoại lên, thu cằm vào cổ áo, một tay đút túi bình tĩnh nhìn những bông tuyết bay.
Thật ra, hôm nay cậu mới biết sẽ có trận tuyết đầu mùa. Đài khí tượng dự báo có tuyết, phần mềm cũng đẩy các thông tin về tuyết rơi nên cậu đã có ý định chờ từ sớm.
Từ 9 giờ, sau khi giải xong một bài trên bàn học, cậu đã liếc nhìn ra ngoài cửa sổ tối om.
Đến 12 giờ, sau khi viết xong một trang đề, cậu quay đầu nhìn thấy khung cảnh tuyết rơi tĩnh lặng. Cậu chỉ rất muốn cùng cô ngắm nhìn nên xuống lầu, gọi điện thoại cho cô, chỉ vậy thôi.
Nhưng khi lời chuẩn bị ra khỏi miệng, nó lại biến thành, liệu có thể năm nào cũng cùng tôi ngắm tuyết không? Liệu có thể mãi mãi ở cùng một nơi với tôi không? Kha Dục luôn cố gắng để Lâm Hỉ Triều đáp lại nhiều hơn trong mỗi cơ hội có thể tỏ bày tình cảm.
Đêm mất điện là vậy, đêm tuyết rơi cũng thế. Cậu thở ra một làn khói, cúi đầu nhìn vào điện thoại.
Trên màn hình, Lâm Hỉ Triều mắt ngấn nước, không chớp mắt nhìn tuyết rơi ngoài màn hình, rất lâu không nói gì.
Cô bị gọi dậy đột ngột, mặc rất ít, tóc còn rối xù vì mới dậy. Biểu cảm ngơ ngác, trông thật ngoan.
Kha Dục rất muốn hôn cô.
Cậu nhìn cô một lúc, cổ họng cử động, búng ngón tay vào màn hình, kiềm chế nói: \”Em đi nghỉ đi, tôi cũng nên lên lầu rồi.\”
\”Nói lời tạm biệt với tôi nào.\”
Bấy giờ Lâm Hỉ Triều mới nhìn thẳng vào cậu, dường như còn hơi mím môi, gật đầu, nhỏ giọng đáp lại một câu tạm biệt.
Ngay khi cậu chuẩn bị tắt video, đối phương lại nhẹ giọng nói: \”Thi tốt nhé.\”
Sau đó, cô nhanh chóng tắt máy, màn hình trở nên đen kịt.
Kha Dục nắm điện thoại, từ từ nhếch mép cười.
Tuyết rơi suốt đêm.
Sáng sớm hôm sau, trời tờ mờ sáng, các học sinh trong đội của các tỉnh đạp tuyết ra ngoài, lên xe buýt đến điểm thi.
Trong khoang xe yên lặng, trước kỳ thi ai nấy đều ngồi yên trên ghế, im lặng nhìn ra cửa sổ trong trạng thái bình tĩnh hoặc căng thẳng.
Kha Dục bị nghẹt mũi nên tinh thần không tốt, đêm qua cố ra vẻ gọi điện cho cô ngắm tuyết đầu mùa, kết quả làm cậu bị cảm.
Cậu nhắm mắt hờ, ho nặng một tiếng.
Khi đến điểm thi là lúc 8 giờ, chuông bắt đầu thi reo lên.
Lúc này, mũi cậu nghẹt càng nặng, lướt qua đề một lần, xoay xoay bút, rồi cúi đầu tính toán trên giấy nháp.
Kỳ thi CMO, diễn ra trong hai ngày với sáu câu hỏi lớn.
Buổi sáng thi 4 tiếng rưỡi, giải 3 câu.
Muốn vào top 60 để đủ điều kiện vào đội tuyển quốc gia, thông thường trong hai kỳ thi phải chắc chắn đạt điểm cao ở 4 câu hỏi.