Kha Dục qua cổng an ninh vào sảnh chờ, thấy mười mấy thành viên đoàn đại diện Phù Tỉnh đã có mặt.
Cậu báo danh trước mặt giáo viên dẫn đoàn, rồi nhìn thấy Hứa Căng Tiêu ngồi ngay bên cạnh. Hai người chỉ thoáng nhìn nhau, cậu nhếch môi, đeo tai nghe ngồi xuống hàng ghế sau.
Khi lên máy bay, chỗ ngồi của Hứa Căng Tiêu lại ngay cạnh cậu. Kha Dục nhìn người ta cất hành lý và ngồi xuống, ái chà lại ngồi đối diện.
Kha Dục không có cảm xúc gì, liếc qua một cái rồi thu lại ánh nhìn, nhắn một tin cho Lâm Hỉ Triều rồi nhét điện thoại vào túi, lấy máy tính bảng ra lướt xem.
Dù đã đeo tai nghe, cậu vẫn nghe thấy Hứa Căng Tiêu nói chuyện điện thoại với mẹ.
Cậu cau mày, tăng âm lượng thêm hai nấc.
Hứa Căng Tiêu chú ý, hạ thấp giọng nói, nói nhanh vài câu rồi cúp máy.
Sau đó, suốt đường bay hai người không nói chuyện.
Địa điểm tổ chức trận chung kết lần này là trường trung học trực thuộc Đại học Sư phạm Bắc Kinh. Sau khi hạ cánh, có người cầm bảng đón họ về khách sạn, từ lúc này đã có phóng viên đài truyền hình bắt đầu quay phim.
Máy quay đeo bám Kha Dục rất lâu, cậu luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng, ẩn mình sau đám đông. Tuy nhiên, vì dáng người cao nổi bật, ống kính cứ xoay đi xoay lại tập trung vào cậu.
Kha Dục bị theo dõi đến mức phiền lòng, đi được nửa đường thì dừng lại, định nhắc nhở người quay phim, nhưng lại bị một người chặn đường.
Hứa Căng Tiêu.
\”Cứ đi thôi, để tôi giúp cậu chắn bớt.\”
Cậu ấy nói bằng giọng ấm áp.
Kha Dục nhìn cậu ấy một cái đầy ẩn ý, rồi trả lời thờ ơ: \”Không cần.\” kéo dài khoảng cách rồi tiếp tục đi tới.
Cả người quay phim và Hứa Căng Tiêu.
Cậu chẳng muốn để tâm đến ai.
…
Tại quầy lễ tân khách sạn, sau khi ký tên đăng ký, mỗi đội đại diện của từng tỉnh hô khẩu hiệu trước ống kính, rồi giáo viên dẫn các đội lên lầu phân phòng. Thật không may là cậu lại ở chung phòng với Hứa Căng Tiêu.
Có vẻ như giáo viên muốn họ phối hợp tốt, tăng cường giao lưu.
Nhưng Kha Dục chỉ thấy sắp xếp này thật là vô lý.
Đặc biệt khi cậu thấy Hứa Căng Tiêu vừa dọn xong hành lý đã lấy ngay bài tập ra làm, im lặng ngồi vào bàn tập trung học.
Kha Dục bị khí thế đó làm cho kinh ngạc.
Cậu nghĩ thầm: \”Thôi được.\” sau đó đặt hành lý xuống, rút một điếu thuốc ra đi về phía cửa sổ để hút.
Đang chuẩn bị nhắn tin cho Lâm Hỉ Triều thì nhận được cuộc gọi từ bố.
Sau đó lại có một cuộc gọi khác từ Đàn Kiết An.
Gia đình Đàn Kiết An có mối quan hệ thân thiết với ông nội cậu.
Mỗi khi lên Bắc Kinh, Kha Dục đều chơi với bạn thân từ nhỏ là Đàn Kiết An.