\”Kha Dục!\”
Lâm Hỉ Triều trừng mắt nhìn Kha Dục giáng từng cú đấm vào mặt Phương Húc, gương mặt cậu lạnh lùng, ra tay rất mạnh.
Mặt bên của Phương Húc đầy vết thương do bị tường cọ xát, mặt còn lại thì bầm tím, nước bọt bắn ra, toàn thân bất động như cá chết.
Nơi họ đứng cách không xa cửa ra vào sân vận động, đằng sau đã tụ tập không ít học sinh nghe động tĩnh đến xem.
Lâm Hỉ Triều lại kêu lên một tiếng, vừa định lao đến kéo Kha Dục ra, thì lại bị người bên cạnh ngăn lại.
Quay đầu nhìn, là Tưởng Hoài.
Tưởng Hoài thản nhiên nói: \”Để cậu ta đánh cho hả giận trước đã, không thì sau này còn gây chuyện lớn hơn.\”
Lâm Hỉ Triều lo lắng vô cùng, nếu cứ tiếp tục đánh kiểu này người ta sẽ chết mất.
Cô vừa định đẩy Tưởng Hoài ra, thì Kha Dục phía trước đã ngừng tay.
Cậu vung cổ tay, ngực hơi phập phồng, ngẩng đầu liếc nhìn Lâm Hỉ Triều một cái, rồi gật đầu về phía Tưởng Hoài sau lưng cô.
Ý là mau đưa cô vào trong.
\”Vào nhanh đi, việc tiếp theo cậu không cần lo.\”
Tưởng Hoài xoay người chắn trước mặt Lâm Hỉ Triều, vung tay đẩy cô vào cửa.
Cô bị che tầm nhìn, vừa lùi vừa lo lắng nhìn sang phía Kha Dục.
Kha Dục thu lại ánh mắt, lấy điện thoại từ túi ra, mở khóa trượt màn hình, ánh sáng xanh nhạt chiếu lên mặt Phương Húc đầy máu.
\”Mày muốn báo cảnh sát.\” Điện thoại va chạm nhẹ vào đầu Phương Húc. \”Hay gọi cứu thương?\”
Phương Húc nằm bẹp trên đất, ngón tay hơi co lại, đã không thể phát ra âm thanh nào.
Kha Dục nhìn chằm chằm vào ngón tay cậu ta, điện thoại trượt từ vai xuống tay, rồi đột ngột giáng xuống.
\”Á!\”
Phương Húc hét lên khàn khàn, ngón tay phát ra âm thanh gãy rạn làm người khác rùng mình.
Nước mắt lăn dài theo má đầy máu, cả người run rẩy, khóc nghẹn ngào.
Kha Dục bình tĩnh nâng điện thoại lên, ánh mắt sắc bén, ẩn chứa sự tàn nhẫn. Cậu từ từ mở miệng: \”Tưởng đâu mày mạnh lắm mà?\”
\”Cố lên nữa đi.\”
Tay cậu lại hạ xuống, định giáng đòn thứ hai vào ngón tay Phương Húc—
\”Kha Dục, em làm gì vậy!\”
Hành động ngừng lại, các thầy cô ùa đến, bao vây lấy Kha Dục.
Có người vội kiểm tra thương tích của Phương Húc rồi gọi xe cấp cứu, giáo viên chủ nhiệm tức giận quát mắng. Kha Dục nhún vai đứng lên, lùi sang một bên.
Ánh mắt khinh bỉ lạnh lùng quét qua Phương Húc.
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên, ánh đèn xanh trắng làm mọi người lóa mắt, cửa ra vào sân vận động chật kín người, tiếng bàn tán, hò hét hỗn loạn.