Sau khi kết thúc kỳ thi tháng, đến tuần lễ dã ngoại mùa thu hàng năm của trường THPT Số 1.
Lớp 11 được chia thành hai đợt tham gia, lớp của Lâm Hỉ Triều xếp cuối nên đi cùng nhóm lớp khoa học tự nhiên.
Chuyến dã ngoại kéo dài hai ngày, địa điểm không xa, chỉ cách Phù Thành một giờ xe chạy đến thị trấn cổ.
Năm nay trường THPT Số 1 khác lạ, nhất định phải tổ chức chung với vài trường khác, vì vậy ngay từ sáng sớm khi học sinh lên xe du lịch, giáo viên đặc biệt nhấn mạnh: \”Không được cởi đồng phục, chú ý lời nói và hành vi, phải thể hiện tinh thần của học sinh THPT Số 1!\”
\”Thế thì đeo thêm khăn quàng đỏ nữa cho giống học sinh tiểu học luôn đi.\” Từ Viện Viện ngồi ở ghế sau đảo mắt: \”Ai đi chơi mà mặc lại đồng phục chứ, chán chết.\”
\”Cậu nói đúng không, Hỉ Triều?\”
Cô gái nhỏ dựa đầu vào cửa sổ, mắt nửa nhắm nửa mở, trán chạm vào ghế trước, gật gù từng đợt, trông rất buồn ngủ.
Từ Viện Viện: \”Không phải chứ Hỉ Triều, buồn ngủ vậy à? Tối qua cậu làm gì thế?\”
Lâm Hỉ Triều dựa đầu hoàn toàn vào ghế trước, lẩm bẩm: \”Tớ cứ ngồi xe là buồn ngủ, Viện Viện cho tớ ngủ một lát.\”
Thực ra không phải thế.
Tất cả là do Kha Dục, cậu nói mình sắp đi thi đấu ở Bắc Kinh, nên ngày nào cũng gọi cô đến.
Dù không làm gì nhưng mỗi khi cậu muốn trêu chọc, thực sự cậu bám chặt như keo, khó mà thoát ra được.
Từ Viện Viện vuốt tóc cô: \”Nghe nói lần này có nhiều trường cùng tham gia, trước khi chuyển trường cậu học ở THPT Số 2 đúng không? Hình như THPT Số 2 cũng đi.\”
Lâm Hỉ Triều ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngơ ngác: \”Cũng là học sinh lớp 11 à?\”
\”Chắc là vậy, có khi gặp lại bạn cũ thầy cũ của cậu.\”
Cô chớp mắt, mím môi, rồi lại tựa vào ghế.
Xe buýt của lớp văn khởi hành trước, ngay sau đó là xe của lớp 11A1.
Lớp khoa học tự nhiên có nhiều nam sinh, trên xe ồn ào vô cùng, ai cũng nói chuyện, ăn uống và hát hò, náo nhiệt không chịu được.
Kha Dục ngồi ở hàng áp chót, bên cạnh cậu là Tưởng Hoài, đám nam sinh ngồi ở hàng ghế cuối cười đùa nhìn vào điện thoại ngay trên đầu cậu.
Cậu bị làm phiền, đeo tai nghe ngồi lỳ trên ghế, không buồn ngẩng lên.
Tưởng Hoài nhìn đám bạn: \”Ê chúng mày xem gì đấy?\”
\”Đồ tốt đấy, lại đây mà xem.\”
\”Gì cơ?\”
Tưởng Hoài chống ghế nhìn lên, thấy rõ màn hình: \”Trời ạ!\”
\”Thích không?\”
\”Chúng mày biến thái hentai súc vật thật đấy.\”
Tưởng Hoài liếc nhìn Kha Dục bên cạnh, nói với đám bạn: \”Này, cho Kha Dục xem một chút đi.\”
Xe vừa khởi hành, mấy người nhích lại gần, cười đùa rồi cúi đầu đưa điện thoại về phía Kha Dục, cậu hơi nghiêng đầu, mở hờ mắt ra thấy trên màn hình là cảnh phim u Mỹ.