Lâm Hỉ Triều nắm chặt tay nắm cửa, không ngừng lay động, cô nín thở, nói từng chữ với Kha Dục: \”Tôi muốn ra ngoài.\”
\”Cậu để tôi ra ngoài!\”
Kha Dục không động đậy, đưa tay ra phủ lên bàn tay đang vịn chặt tay nắm cửa của cô, giữ chặt lại.
\”Đừng lay như vậy, lay hỏng rồi, cả hai chúng ta đều không ra được.\”
Cậu nhếch mép cười, giọng như đùa cợt, mặc dù Lâm Hỉ Triều trông như sắp phát nổ, nhưng cậu vẫn điềm nhiên như đang trêu cô.
Lâm Hỉ Triều hất tay cậu ra, hai người đứng quá gần nhau, cô đẩy cậu ra: \”Đồ thần kinh, mở cửa ra!\”
Khoảng cách chiều cao giữa hai người không nhỏ, Kha Dục dễ dàng giữ chặt tay cô, tay ôm lấy eo cô, như đang chơi trò chơi, sờ soạng quanh eo cô.
Lâm Hỉ Triều bị Kha Dục giữ chặt trước ngực cậu, đầu bị cậu giữ lại bằng một tay khác, cô giãy giụa vài cái mà vẫn không thể cử động, rồi há miệng cắn vào xương đòn của cậu.
Răng cắm vào chỗ thịt mềm, cắn rất mạnh.
Kha Dục nhíu mày, nhưng không quan tâm, tay vẫn tiếp tục di chuyển trên eo cô, sờ soạng đến bụng dưới, ở vị trí chỗ eo hai người tiếp xúc, cậu sờ thấy một cái vỏ kim loại cứng.
Nhanh chóng rút ra, lật một cái trong lòng bàn tay, màn hình sáng lên.
Là điện thoại của Lâm Hỉ Triều.
Rồi cậu vẫn nhịn để cô cắn, ngón tay trượt màn hình để mở khóa.
Mật khẩu không khó đoán, chỉ cần nhìn một lần là nhớ.
Nhập các tháng sinh của mẹ, bố và chính cô.
Đinh một tiếng, giao diện mở khóa.
Lâm Hỉ Triều nghe thấy âm thanh quen thuộc, ngẩng đầu lên, Kha Dục đã vào giao diện danh sách đen của cô, tìm thấy tên mình.
\”Kha Dục!\”
Cô nhón chân lên cướp lại, Kha Dục giơ tay cao, lùi lại, đôi mắt lơ đãng nhìn vào màn hình, tự rút mình ra khỏi danh sách đen, đồng thời đặt lên đầu danh bạ.
Lại quay trở lại giao diện liên lạc, một lần nữa kéo ra, nhanh chóng thao tác, thêm một chữ A vào trước tên, cũng trở thành người liên lạc hàng đầu.
Lâm Hỉ Triều không thể với tới, tức giận hét lên: \”Cậu là con nít đấy à!\”
Kha Dục hoàn thành một loạt động tác sau đó dừng lại, có điều tay vẫn giơ cao, cổ tay thả lỏng, hai ngón tay lật lại một lần nữa, nhướng mày, chỉ chỉ vào điện thoại với cô.
Lâm Hỉ Triều thở hổn hển, nắm tay cậu toan cướp lại, Kha Dục giơ cổ tay lên cao, ngay trước mặt cô tắt nguồn, rồi nhét vào túi sau quần.
Lâm Hỉ Triều nhắm mắt, buông tay cậu ra, mím môi nhìn cậu, ngực phập phồng.
Kha Dục bình thản nhìn lại cô, cúi xuống liếc nhìn dấu răng trên xương đòn mình, nhếch miệng, định nói gì đó.
Chát—
Tiếng tát vang lên rõ ràng, đầy giận dữ.
Kha Dục bị tát bất ngờ, đầu cậu lệch sang một bên, chỉ kịp nhìn thấy tay Lâm Hỉ Triều rút lại.