[Full] Cá Cược – Mộc Khẩu Ngân – Chương 27: Trại huấn luyện – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 6 tháng trước

[Full] Cá Cược – Mộc Khẩu Ngân - Chương 27: Trại huấn luyện

Lâm Hỉ Triều vừa bước ra khỏi phòng tắm đã giận dữ chặn hết mọi liên lạc với Kha Dục. Cô nín thở nằm nghiêng bên cạnh mẹ, đầu vùi sâu vào chăn, màn hình điện thoại điều chỉnh độ sáng thấp nhất, hít thở nặng nề, hai ngón tay nhanh chóng chặn từng liên lạc một.

Cô cất điện thoại, lòng tràn đầy tức giận.

Trong nhà vệ sinh, Kha Dục đứng bên cạnh nhìn cô sốt ruột rửa sạch cơ thể và ngón chân, muốn giúp nhưng cuối cùng lại rút lui.

Cậu chỉ nhẹ nhàng hỏi lại câu đã hỏi trước khi vào phòng: “Em ghét tôi à?”

Tay cô ngừng lại, rồi tiếp tục để vòi hoa sen phun mạnh vào chân, nước chảy mạnh làm đỏ cả da, cuối cùng cũng rửa sạch hết tinh dịch.

Một lúc sau, trong tiếng nước xối xả, cô đáp: “Nếu cậu luôn như ở thư viện ấy——”

Cô ngừng lời, mím chặt môi, tăng mạnh áp lực nước.

“Khi đó, em sẽ thích tôi?” Giọng Kha Dục khàn khàn, đầy sức nặng.

Lâm Hỉ Triều không trả lời, khi tiếng nước dừng lại, cô đặt vòi hoa sen về chỗ cũ rồi im lặng quay đầu bước đi.

Khi tay vừa chạm vào nắm cửa, Kha Dục đột nhiên nói: “Không thể nào, như vậy chẳng có ý nghĩa gì, em cũng sẽ không biết tôi đang nghĩ gì khi ngồi cạnh em làm bài đâu.”

Mỗi lúc đều phải kìm nén mong muốn chạm vào em.

“Vậy nên, em ghét tôi cũng không sao, nhưng hy vọng vào một phần con người tôi, điều đó thật sự vô nghĩa.”

Lâm Hỉ Triều trở mình, thở dài.

Lời Kha Dục nói và cách cậu làm luôn đến tận cùng, không để lại cho người ta chút đường lui.

Cậu nói sẽ không làm bẩn người cô, nhưng lại làm.

Cậu nói sẽ dừng lại, nhưng lần nào cũng tiến thêm một bước.

Vậy cô cũng không cần phải giữ.

Thật sự là chịu đủ rồi.

_

Sáng hôm sau, 7 giờ rưỡi.

Bên ngoài trại huấn luyện thi đấu, Kha Dục đội mũ, nhận hành lý từ tay chú Triệu tài xế, một tay đút túi áo, gương mặt mệt mỏi bước về phía trước.

Trước cổng, hàng ngũ đông đúc, học sinh trung học từ Phủ Thành tham gia thi đấu đã tập trung đầy đủ, trường THPT Số 1 cũng có khoảng mười người.

Có giáo viên dẫn đầu, yêu cầu mọi người nộp điện thoại.

Kha Dục lười biếng lấy điện thoại ra, mở khóa màn hình, nhìn hình nền suy nghĩ có nên gửi gì cho Lâm Hỉ Triều không.

Nhưng nghĩ lại thì lúc này vẫn còn sớm, chắc cô nàng vẫn đang ngủ.

Nhớ lại vẻ mặt tối qua của cô, có lẽ vẫn còn giận cậu.

Ngón tay gõ nhẹ vào vỏ điện thoại vài lần, thôi thì để cô yên một chút, tối nay lấy lại điện thoại rồi dỗ sau.

Cậu đưa điện thoại cho giáo viên.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.