[Full] Cá Cược – Mộc Khẩu Ngân – Chương 24: Chúng ta sẽ tiếp tục đánh cược – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 6 lượt xem
  • 6 tháng trước

[Full] Cá Cược – Mộc Khẩu Ngân - Chương 24: Chúng ta sẽ tiếp tục đánh cược

Vừa bước ra khỏi sân vận động.

Lâm Hỉ Triều đẩy Kha Dục ra, khoanh tay tự mình bước lên cầu thang một mình đi về phía tòa nhà dạy học.

Cô cúi đầu, lông mi rủ xuống, khuôn mặt đầy vẻ u sầu không nói lời nào.

Kha Dục cũng không kéo cô lại, chỉ đút tay vào túi theo sau giữ khoảng cách không gần không xa, bước đi đều đặn.

Cậu nhìn Lâm Hỉ Triều bước vào cửa hàng tiện lợi từ kệ hàng lấy một gói kẹo bạc hà với một lon nước dừa, lúc thanh toán Kha Dục quét mã trước cho cô.

Cô không để ý, thậm chí không nhìn Kha Dục, chỉ cầm đồ rồi bước ra ngoài.

Xé một viên kẹo bạc hà rồi nhét vào miệng, cắm ống hút vào lon nước dừa, ngậm kẹo rồi uống một ngụm lớn.

Nhìn có vẻ như đang trút giận.

Kha Dục cứ tiếp tục quan sát, theo sát phía sau rồi cùng cô đi đến lớp học.

Cô trở về chỗ ngồi, đặt lon nước dừa lên bàn, hai tay ôm mặt vẫn đầy vẻ uể oải.

Như một chú chó nhỏ bị dầm mưa.

Kha Dục ngắm cô một lúc.

Cậu cúi đầu ngồi xuống bên cạnh, lấy ra tai nghe có dây từ túi áo kết nối điện thoại, một bên cắm vào tai trái mình, dùng ngón tay vén tóc Lâm Hỉ Triều rồi cắm tai nghe vào tai phải cô.

Dây tai nghe rủ xuống giữa hai người, theo động tác của Kha Dục khẽ đung đưa.

Cặu bật một bài hát, đặt điện thoại vào khe hở giữa hai cái bàn, sau đó tựa lưng vào ghế.

Không nhìn nhau, không giao tiếp.

Im lặng một cách đồng điệu.

Nhưng khi tiếng trống của phần đầu buổi lễ vang lên, Lâm Hỉ Triều đang chìm đắm trong cảm xúc của mình khẽ cử động.

\”The Final Excuse\” là bài hát được phát liên tục trong phòng Kha Dục vào ngày cô giải xong bài toán trong chưa đầy 10 phút.

Khi đến đoạn điệp khúc lần thứ ba, Kha Dục quay sang hôn cô, không rời dù chỉ một giây.

Bắt gặp cảnh cậu tự thủ dâm không phải là khởi đầu, mà là nụ hôn sâu trong mùa mưa ẩm ướt mới thật sự là khởi đầu.

Từ giữa hè đã sang cuối thu.

Lâm Hỉ Triều nhắm mắt, lòng trào lên cảm giác đau đớn khiến cô khó chịu đến nghẹn ngào.

Cô cuối cùng cất tiếng, giọng rất nhẹ và thấp:
\”Tại sao… lại là tôi?\”

\”Cái gì là em?\”

\”Tất cả những chuyện này.\”

Giọng cô thay đổi, gần như nghẹn ngào:
\”Mỗi bước cậu đều khiến tôi bất ngờ, khi chúng ta chưa quen biết, cậu nói muốn đánh cược với tôi, khi tôi chấp nhận thua, cậu lại nói muốn hẹn hò với tôi. Bây giờ lại…\”

Cô nói không nổi, nhíu mày thật sâu.

Bây giờ lại khiến cả trường đều biết, cô hoàn toàn không dám nghĩ, liệu giáo viên có biết không, nếu giáo viên biết, liệu mẹ cô có biết không.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.