[Full] Cá Cược – Mộc Khẩu Ngân – Chương 2: Xoa cho tôi xem – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 98 lượt xem
  • 6 tháng trước

[Full] Cá Cược – Mộc Khẩu Ngân - Chương 2: Xoa cho tôi xem

Chương 2: Xoa cho tôi xem

Môi của Lâm Hỉ Triều mất cả tiết tự học buổi tối mới trở lại bình thường.

Trong miệng dường như vẫn còn vương vấn hương vị môi lưỡi của Kha Dục, hương bạc hà chanh đắng thoang thoảng, khiến Lâm Hỉ Triều phải uống liền hai chai nước mới đè nén được.

Từ Viện Viện nhìn chằm chằm vào đôi môi còn đỏ của cô, nhíu mày suy nghĩ: \”Cậu… ăn trộm xiên nướng của Tiểu Béo sau lưng tớ à?\”

Xiên nướng của Tiểu Béo là một quán xiên bẩn nổi tiếng ngoài cổng trường, độ cay kinh người, ăn xong môi sẽ sưng to lên.

Lâm Hỉ Triều: \”…\”

Cô muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng đành nằm gục xuống bàn làm bài tập tiếng Anh.

“Ê, cậu biết gì chưa?” Từ Viện Viện dùng điện thoại mở diễn đàn học sinh của trường, đưa trước mặt Lâm Hỉ Triều.

“Nghe nói hôm nay Thời Tiếu đã tỏ tình với Kha Dục rồi!”

Thời Tiếu là hoa khôi lớp 11, cực kỳ xinh đẹp, từng vì một bức ảnh chụp lén trong lớp mà nổi tiếng khắp thành phố, nhiều học sinh trường khác cũng đến để nhìn xem.

Lâm Hỉ Triều giật mình, quay đầu hỏi: \”Thành công không?\”

“Không biết.”

Từ Viện Viện lắc đầu, mở một bức ảnh.

“Nhưng hai người này trông thật hợp nhau, gái xinh đi với trai hư, ôi trời, trong đầu tớ đã có cốt truyện cho quyển truyện này rồi.”

Lâm Hỉ Triều nhìn qua.

Bức ảnh chụp sau khi trận đấu bóng rổ kết thúc, Thời Tiếu cầm một chai nước uống thể thao đưa cho Kha Dục, cô gái có mái tóc dài, váy trắng, cao ráo, chân dài, khuôn mặt quyến rũ, trông rất hợp với Kha Dục mặc đồ bóng rổ màu đen.

“Chậc, chỉ có kiểu người như Thời Tiếu mới giữ chân được Kha Dục thôi.”

Lâm Hỉ Triều im lặng nhìn bức ảnh, một lúc sau mới nở một nụ cười nhạt.

“Thật đáng tiếc.” Cô nói.

“Đáng tiếc gì?”

“Chị đẹp không biết nhìn người.”

Từ Viện Viện lườm Lâm Hỉ Triều.

“Kha Dục đấy, biết bao nhiêu người theo đuổi cậu ta, mặt mũi đẹp, học giỏi, gia cảnh tốt, thế mà còn không biết nhìn người sao?”

“Có lẽ vậy.”

Ba tháng trước, Lâm Hỉ Triều có lẽ vẫn sẽ đồng tình với đánh giá này.

Nhưng bây giờ, khi nghe thấy những lời này cô chỉ thấy chói tai.

Kha Dục, rõ ràng chỉ là một tên khốn mà thôi.

Buổi tối, đến giờ giờ tan học.

Từ trường đến nhà Kha Dục, đi xe buýt mất ba mươi phút.

Mẹ gọi điện nói trong tủ lạnh có đồ ăn vặt đã làm sẵn, nếu Kha Dục đói thì có thể hâm nóng lên ăn.

Đầu dây bên kia mới nói được một nửa, đã bị một người khác cầm đi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.