\”Ối trời, bài đăng thảo luận về việc cúp điện đã có hơn nghìn bình luận rồi!!\”
Trong căng tin ồn ào, người đông nghịt chen lấn xô đẩy, dường như ai cũng cúi đầu lướt điện thoại, trên màn hình điện tử nhỏ bé sáng lấp lánh kia, các ký tự liên tục cuộn và cập nhật.
Từ hôm qua, số lượng bình luận ngày càng tăng, giọng điệu cũng ngày càng gay gắt.
Từ Viện Viện vừa gõ chữ vừa nói tiếp: \”Có người đang đặt cược về kết quả cúp điện đấy!\”
Lâm Hỉ Triều liên tục cảm thấy chán nản, cô từng muỗng từng muỗng đưa cơm vào miệng, không nhìn điện thoại, không tham gia vào chủ đề, mặc cho những cuộc thảo luận, đoán già đoán non ồn ào náo nhiệt bên ngoài.
Nhai hai ba cái trong miệng, cô miễn cưỡng hùa theo với giọng điệu mệt mỏi.
\”Đặt cược gì cơ?\”
Từ Viện Viện đưa màn hình đến trước mặt cô, ngón tay gõ nhẹ, hào hứng không thôi: \”Cược tối thiểu 1 tệ, đặt cược là sẽ cúp điện hay không cúp điện!\”
Lâm Hỉ Triều liếc nhìn qua, lập tức nhíu mày. Đã đến mức này rồi sao? Thật là quá đáng.
\”Việc này liên quan đến cá cược tiền bạc, nhà trường không quản à?\”
\”Không, không, không, không.\” Từ Viện Viện lắc lắc hai ngón tay: \”Người phát động nói đây là hoạt động mang tính chất từ thiện, sau khi có kết quả, tiền cược của người thua bồi thường cho người thắng, cùng với tiền cược của người thắng, sẽ được công khai quyên góp toàn bộ cho các tổ chức từ thiện theo định kỳ.\”
\”Học sinh trường THPT Số 1 đâu thiếu tiền, vừa được làm việc tốt vừa được tham gia náo nhiệt, mọi người đều đặt cược rất hăng hái.\”
Lâm Hỉ Triều chăm chú nhìn vào bảng cược đó, số tiền đặt cược cho việc sẽ cúp điện đã gần ba nghìn tệ, trong khi số tiền cho việc không cúp điện mới chỉ đạt một nghìn tệ.
Chênh lệch quá lớn.
Cô thở dài một hơi, hỏi: \”Cậu đặt cược gì?\”
\”Tất nhiên là cúp điện rồi!\”
\”Cậu cũng tin chắc sẽ cúp điện à?\”
Lâm Hỉ Triều ngạc nhiên, cô thật sự không hiểu nổi.
\”Không phải tin, mà là mong đợi.\” Từ Viện Viện gõ gõ khay thức ăn: \”Thứ nhất, cúp điện thì không phải đi học. Thứ hai—\”
\”Tớ muốn xem người đưa ra thông báo đó, rốt cuộc có thể làm được đến mức nào.\”
Lâm Hỉ Triều im lặng.
Đúng vậy, Kha Dục rốt cuộc có thể làm được đến mức nào nhỉ.
Việc công khai tuyên bố rầm rộ trong toàn trường như vậy, chỉ khiến nhà trường nhắm vào dư luận này, kiểm soát và phòng ngừa việc sử dụng điện càng nghiêm ngặt hơn.
Cô đã kiểm tra thời tiết ba ngày này, ngày nào cũng là trời quang đãng, có thể loại trừ khả năng nhiễu loạn do sấm sét.
Bây giờ đã là đầu thu, trong lớp học không bật điều hòa, không bật quạt điện, áp lực cho hệ thống điện cũng giảm đi không ít.