\”Đừng cười nữa, Nhiếp tiên sinh!\”
Editor: CO6TINY🍀
Tháng 11 cuối thu, thành phố H thông báo nhiệt độ giảm dần trên diện rộng, chỉ trong một đêm đột ngột giảm tận 10 độ.
Sáng sớm rời giường, lá cây ngô đồng ngoài sân rụng đầy mặt đất.
Cha Nhiếp đã mua trước áo khoác dạ cho Dư Cảnh Hiên, nói là hàng đặt làm riêng, vải nhung bên trong rất dày, mặc vào vừa ấm lại nhẹ, vừa hay thích hợp với tiết trời hôm nay.
Nhiếp Tử Hàng cài khuy áo sơ mi cho Alpha, che đi bộ ngực trắng nõn đầy vết xanh tím.
Tiếp đó, cầm lấy áo khoác mặc lên cho y, lại quấn thêm khăn quàng cổ xung quanh. Cơ thể thon gầy của Dư Cảnh Hiên, bị quấn thành bé Cá bụ bẫm, trông cưng ơi là cưng, sau đó mới dắt tay y ra ngoài.
Hôm nay là ngày mở phiên tòa vụ án số tiền Dư Cảnh Hiên đã tặng cho Hà Thành, tư liệu được chuẩn bị đầy đủ đâu vào đấy, Nhiếp Tử Hàng mang đồ đệ nhà mình đích thân ra tòa, thề phải cho vợ mình thấy vẻ uy phong lẫm liệt thường ngày mới thỏa.
Sau ba tháng, lại trông thấy Hà Thành.
Alpha khi đó mặc vest đi giày da, trải qua nhiều vòng kiện tụng thẩm vấn, bị giày vò không ra hình thù gì.
Bộ quần áo tù sọc đen trắng, râu ria xồm xoàm khắp cằm, mặt còn chưa rửa ráy, trông vào chả còn bảnh bao như trước.
Dư Cảnh Hiên ngồi ở ghế nguyên cáo, đã tháo khăn quàng cổ dày cộp ra, sắc mặt ửng hồng, trên tay còn cầm tủi sưới Nhiếp Tử Hàng chuẩn bị cho y. Hoàn toàn trái ngược với Alpha bị cùm chân bên bục bị cáo kia.
Cả người Hà Thành còng xuống, vẻ mặt chết lặng, sau gã còn có hai viên cảnh sát cầm dùi cui đứng đằng sau.
Nhưng sau khi nhìn thấy Dư Cảnh Hiên ăn mặc chỉnh tề, thậm chí còn đặt một cốc trà sữa bên cạnh bàn, mắt gã trợn trừng như muốn nứt toạc ra.
\”Dư Cảnh Hiên!\”
Hà Thành đột nhiên tiến lên trước, nửa người nhô ra khỏi chiếc bàn tròn, xích sắt dưới chân kêu leng ca leng keng.
Tay cầm trà sữa của Dư Cảnh Hiên run lên.
Nhiếp Tử Hàng lặng lẽ nắm lấy mu bàn tay y, thấp giọng an ủi: \”Không sao, đừng sợ, đợi phiên tòa bắt đầu, xem anh thu thập gã.\”
Sau đó, đưa tay đẩy ống hút đến bên môi y: \”Trà sữa ô long hoa quế, uống thử đi. Con chó bị xích lại, không thể cắn được em.\”
Alpha nhẹ nhàng \”ừm\” một tiếng, cắn ống hút, hút một ngụm, nói: \”Rất ngon, cảm ơn Nhiếp tiên sinh.\”
Gần chín giờ, thẩm phán và bồi thẩm đoàn đã có mặt, luật sư của bị cáo cũng tìm đến bên cạnh Hà Thành.
Trần Hâm đưa một tá tài liệu dày trục cho Nhiếp Tử Hàng, thấp giọng trao đổi: \”Sư phụ, tài liệu bổ sung của sư nương cùng bản sao chứng cứ đây ạ.\”
Nhiếp Tử Hàng quen thuộc mở hồ sơ, kiểm tra cẩn thận từng chứng cứ bên trong, tiếp đó ung dung dựa lưng vào ghế: \”Nghe nói, vụ án trước gã phải ngồi tù 5 năm?\”