[Full] A Dưới O Trên – *Chương 34*☃️ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 16 lượt xem
  • 2 tháng trước

[Full] A Dưới O Trên - *Chương 34*☃️

\”Tiên sinh.\”…\”Đổi đi, gọi chồng ơi cái nào.\”

Editor: CO6TINY🍀

Bữa tối kết thúc trong tình cảnh Dư Cảnh Hiên xấu hổ đến mức lỗ tai đỏ chót như rỉ máu, Nhiếp Tử Hàng vội tạm biệt hai cha, tiếp đó lái xe đưa Dư Cảnh Hiên về nhà.

Ô tô rẽ vào con đường rộng thênh thang trong đêm, đèn đường mờ mờ ảo ảo, chiếu lên cơ thể Dư Cảnh Hiên.

Alpha vẫn cúi đầu, trầm mặc không nói.

Nhiếp Tử Hàng tập trung lái xe, đánh tay lái chở người về phía Tây.

Đi được nửa đường, Alpha nãy giờ vẫn im lặng bỗng nhận ra, đây không phải đường về nhà.

\”Hả? Chúng ta không về nhà sao?\”

Dư Cảnh Hiên quay đầu hỏi hắn.

Nhiếp Tử Hàng nhếch khóe môi: \”Đi hồ Hải Cánh, bên kia mới mở vòng quay mặt trời, nghe nói từ trên đỉnh có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố H. Nhân dịp Trung thu, họ treo rất nhiều đèn lồng, dẫn em đi dạo một vòng.\”

Dư Cảnh Hiên cong mắt: \”Được chứ.\”

Cả hai lái xe đến hồ Hải Cánh, chưa đầy nửa giờ đã tới nơi. Đương tháng 9 tháng 10, từng tốp chim di cư theo đàn bay về phương nam trú đông, nguyên con đường ván gỗ dài ngoằn, chúng làm tổ xây nhà trên đó.

Hai bên đường được kết bằng những ngọn đèn nhỏ màu vàng ấm áp.

Để không làm các loài chim di cư trú ngụ ở đây giật mình, đèn được chỉnh thành màu tối dịu hết mức, chỉ có mấy ngày Trung thu này mới thấy.

Vị trí của hồ Hải Cánh hơi xa, du khách tới chơi lễ phần lớn đều chọn đến những cảnh điểm nổi tiếng khác ở thành phố H, thế nên hiện giờ không có mấy bóng người qua lại.

Nhiếp Tử Hàng đậu xe xong, nắm tay Dư Cảnh Hiên, dẫn y đi trên đường ván gỗ.

Nhiệt độ mấy hôm nay giảm xuống, tối, trời bắt đầu trở lạnh.

Gió từ hồ thổi qua, mang theo hơi nước man mát.

Nhiếp Tử Hàng cởi áo, khoác lên người Dư Cảnh Hiên, hỏi: \”Có lạnh không?\”

Bị Dư Cảnh Hiên đẩy ra, lại mặc trở vào cho hắn: \”Em là Alpha, nhiệt độ cơ thể trời sinh cao hơn Omega một chút, không sợ lạnh. Anh mặc vào đi, đừng để bị đông cứng.\”

Nhiếp Tử Hàng nắm lấy bàn tay của Alpha, xác định trên tay đối phương âm ấm, mới đành thôi.

Hai người đi trên con đường lát ván, một bên là bãi cỏ đầy hoa bươm bướm nở nộ, một bên là hồ nước rộng tít tắp không thấy điểm dừng.

Lúc này, đàn chim di trú đều đã nghỉ ngơi, chỉ còn nghe thấy từng đợt sóng xô đập vào bờ.

Cách đó không xa, có tiếng côn trùng vo ve thoang thoảng.

Cứ thế, giống như bất kỳ cặp đôi yêu nhau nào, họ nắm tay nhau đi trên con đường ván gỗ thơ mộng.

Từ lúc quen nhau đến giờ, còn chưa tới hai tháng, ngay cả khi hai bên gắn kết với nhau ngỡ đâu đều do pheromone trời sinh giữa AO buộc lại, nhưng Nhiếp Tử Hàng lại cảm thấy, giống như đã qua rất lâu rồi. Lâu đến mức, tựa đâu đã dự tính mọi thứ cho tương lai vài năm tới thậm chí là mấy chục năm, hay tận mười mấy năm liền.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.